Học kỳ 1, Tạ Minh mới chuyển đến trường Cao Nhị của bọn họ, đôi mắt lúc nào cũng thâm thúy lạnh như băng, bộ dáng giống như nói với người khác chớ lại gần, trên người quần áo lúc nào cũng có vài vết rách với vết bẩn. Thế là mọi người trong lớp quý tộc đồn hắn là kẻ nghèo túng, xem không vừa mắt nên hay thường xuyên tìm đến gây phiền toái cho hắn. Tề Thư làm lớp trưởng đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn nên giúp đỡ Tạ Minh xử lý vài việc phiền toái.
Tên riêng của hắn từ ban hoa biến thành quý tộc phu nhân, mỗi lần hắn với Tạ Minh dựa vào hơi gần là lớp học bắt đầu ồn ào.
Nhưng chỉ có Tề Thư biết, hắn với Tạ Minh nói chuyện mười lần thì có chín lần Tạ Minh không phản ứng lại hắn, dư lại kia một lần, phần lớn chỉ có một chữ, cút. Không biết thời điểm khi nào, quan hệ của bọn họ có chuyến biển tốt, Tạ Minh đối với Tề Thư đã không còn nói những lời lạnh nhạt mà Tề Thư cũng chạy trước chạy sau chiếu cố Tạ Minh.
Thời điểm quan hệ bọn họ tốt nhất là chi tiêu Tạ Minh sở hữu đều là Tề Thư gánh vác, ba mẹ Tề Thư đều đi làm ở bệnh viện, ca ca cũng đi công tác, trong nhà hắn là nhỏ nhất, Tề Thư cũng không thiếu tiền tiêu vặt hơn nữa mười mấy năm tiền mừng tuổi cũng không ít, thời kỳ Tề Thư ở cao trung đã dưỡng cho Tạ Minh cực kì cao lớn, lúc chuyển trường vóc dáng hắn bình thường có 1m7 bây giờ trực tiếp lên tới 1m9.
Hai người còn nói với nhau sau khi lên đại học hắn sẽ ở bên ngoài thuê nhà riêng, Tề Thư nghĩ tiền thuê nhà với phí sinh hoạt hắn nên chi tiêu cho hợp lý vì thế hắn buồn rầu một trận nghĩ mọi cách thêm tiền.
Cũng may lúc trước Tề Thư biết Tạ Minh có học tiếng trung pháp, hắn liền liều mạng học tiếng Pháp so với học chính khoa còn nỗ lực hơn, cuối cùng đều là do ‘ tình yêu ’ thúc giục nên Tề Thư đã học tiếng Pháp ra hình ra dáng.
Thời điểm nghỉ hè bởi vì có ưu thế về ngoại hình, tiếng Pháp cũng không tồi, hắn được một công ty niêm yết phá lệ cho trúng tuyển, ở công ty kiêm chức phiên dịch tiếng Pháp.
Trái ngược với Tề Thư chăm chỉ, Tạ Minh nghỉ hè được chơi bời đôi khi rảnh mới xem lại tiếng Pháp một chút, Tề Thư còn cảm động cho rằng Tạ Minh đang giúp mình xử lý công việc, rồi đến một ngày, hắn đến công ty cao tầng có người khom lưng gọi Tạ Minh một tiếng thiếu gia. Dù trong nước ngoài nước đều có công ty gọi hắn là thiếu gia trong nháy mắt kia, Tề Thư mới ý thức được, Tạ Minh cùng hắn, là có sự cách biệt một trời.
Cảm xúc phức tạp quấn quanh trong lòng Tề Thư, hắn nhắm mắt lại, đối với những phiền não như vậy làm bộ như không thấy, qua một hồi, cảm giác xe khởi động, hắn mới mở to mắt.