Đối diện chỗ nằm không biết từ lúc nào có một nam tử toàn thân mặc đồ đen, đội vũ đen thấp xuống và đeo kính râm màu đen, thậm trí khẩu trang cũng là màu đen, hình thể đĩnh bạt tuấn lãng có thể so với người mẫu người không biết còn tưởng minh tinh đang chờ đến tiết mục.Nam tử trước mắt thấy Tề Thư vẫn luôn nhìn hắn liền nghiêng đầu đối diện hắn, Tề Thư có thể cảm giác được đằng sau kính râm đen nhánh là đôi mắt đang nhìn chằm chằm hắn của nam tử kia, mang theo ý tứ dò hỏi.
Ý thức được chính mình thất thố, Tề Thư nói câu ngượng ngùng, quay đầu đi kéo màn lên.
Tránh ở màn giường sau, Tề Thư mới nhẹ nhàng thở ra, kỳ quái chính là, hắn nhìn thấy nam nhân đó lại thấy một cổ cảm giác quen thuộc chỉ là nhất thời nghĩ không ra người này giống ai.
Nghĩ không ra cái gì, Tề Thư dứt khoát tiếp tục nằm, nhắm mắt ngủ một giấc, ngủ dậy, hắn nhìn ngoài cửa sổ đã là chạng vạng sắc trời dần tối.
Sờ sờ bụng, Tề Thư bỗng nhiên cảm thấy có chút đói, duỗi tay đi sờ ba lô, lúc này mới phát hiện đồ ăn hắn chuẩn bị ăn đều đặt ở rương hành lý, mà rương hành lý ở tầng dưới khoang thuyền.
Hiện tại xe khách đã đến cao tốc, Tề Thư đi hỏi tiếp viên hàng không, bọn họ vừa mới mang ra khu nghỉ ngơi khoảng cách tiếp đến khu nghỉ ngơi còn có cách hai giờ lộ trình.
Hai giờ lận, Tề Thư sờ sờ bụng vẻ mặt đưa đám không nghĩ tới lúc này, đối diện là nam tử lúc nãy thế nhưng hắn ném một hộp bánh kem với lọ đồ uống lại đây còn lạnh như băng bổ sung thêm một câu:
“Mau làm cho bụng cậu đừng kêu, ồn ào đến đau đầu.”
Nam tử khẩu âm có chút kỳ quái, nhưng nghe tiếng thì không tính là già, nói không chừng bằng tuổi hắn nghĩ đến đây, Tề Thư buông cảnh giác, nói một tiếng cảm ơn, sau đó hỏi hắn bánh kem này bao nhiêu tiền, Tề Thư muốn chuyển tiền cho hắn.
Nhưng nam tử kia lại không nói chuyện, hỏi cái vấn đề khác hắn cũng không trả lời.
Không cảm thấy vì vắng vẻ nên xấu hổ Tề Thư cảm thấy, nam tử đại khái thuộc về cái loại này ngoài lạnh trong nóng người, đối phương đều không để bụng hắn chính mình lại dong dong dài dài, có vẻ không lễ phép.
Thế là, hắn nhanh nhẹn mở hộp bánh ra một bên ăn uống thỏa thích một bên đơn phương nói chuyện phiếm với hắn. Đối diện đều không đáp lại Tề Thư câu nào cũng không lên tiếng nói hắn phiền.
Nam tử thái độ lạnh nhạt như vậy làm Tề Thư cảm thấy thập phần thân thiết, nhớ trước đây, Tạ Minh ngay từ đầu cũng là không thèm để ý tới hắn một chút, vẫn là hắn dựa vào chính mình giống Trương Tam không ngừng miệng lưỡi, một chút đem phòng ngự của Tạ Minh cạy ra.
Mà toàn bộ thời kỳ cao trung, Tề Thư cơ hồ toàn vây quanh Tạ Minh, hắn không có bạn thân, mà từ sau khi biết thân phận Tạ Minh , hắn liền không còn có cùng ai nói qua.
Hiện giờ lời này cái kẹp vừa mở ra, liền không có dấu hiệu dừng lại, Tề Thư lải nhải nói rất nhiều lời nói, từ thành phố B phong tình, đến cầu loại vận động, đến quan hệ bạn bè, cuối cùng đến gia cảnh chênh lệch, nói cuối cùng, hắn có chút nghẹn ngào.