Xong Rồi, Ta Phân Không Rõ Đối Tượng Bạch Bạch Bạch

Chương 3

Ngay từ đầu nam sinh đi lên trước, hắn cảm thấy ánh mắt của Tạ Minh với Tề Thư chỉ là giao lưu, thấy đó không phải quan hệ bạn bè nhưng không nghĩ Tạ Minh lại lạnh nhạt từ chối hắn.Ánh mắt của nữ sinh bên cạnh sáng lên, cảm thấy chính mình còn có cơ hội, giống như tên kia muốn tiến lên xin phương thức liên hệ, lại bị Tạ Minh không kiên nhẫn trừng mắt liếc một cái, nháy mắt nữ sinh kia bị dọa đến toàn thân đổ mồ hôi lạnh.

Chờ Tạ Minh đi rồi, người theo đuổi nữ sinh kia tiến lên an ủi cô

Nam một:" Tô Tô, tên kia thật quá đáng, hắn dám trừng cậu"

Nam hai:" đúng thế, đối với con gái mà không ôn nhu quả nhiên chỉ có cái lớn lên đẹp trai thôi, một chút cũng không có tí phong độ nào"

Nam ba:" Tô Tô, mấy tên con trai lớn lên đẹp cũng chả ra sao, tính tình cũng không tốt, cậu nhìn mình xem? Ngoại trừ diện mạo, mình tự tin so với tên con trai kia không kém điểm nào!"

Cô chắp tay trước ngực, đôi mắt lấp lánh lẳng lặng nhìn phương hướng Tạ Minh rời đi

"Chỉ đối với một người ôn nhu, đó là thần tiên nam sinh,....."

Xuống xe mua nước, Tề Thư nghe được bọn họ đối thoại, không khỏi cười khổ một tiếng, hắn đã từng cho rằng Tạ Minh ngoại trừ có diện mạo thì những mặt khác đều rất bình thường, tính cách kém, tính tình kém, ngoại trừ học khoa học tự nhiên tương đối xuất sắc thì các khoa khác đều bình thường. Hắn lại còn lười vô cùng, đi học không câu cá thì chơi trò chơi, vì muốn cùng Tạ Minh vào chung đại học, hắn còn ấn đầu bắt Tạ Minh học tập.

Hiện tại ngẫm lại, chính mình thật đúng là buồn cười. Người như Tạ Minh căn bản không cần hắn làm những việc đó, nghe nói nhà hắn vốn không tính toán cho hắn tham gia thi đại học, trực tiếp đưa hắn ra nước ngoài nhưng mà không biết tại sao về sau hắn lại không đi.

Là bởi vì chính mình sao?

Không thể nghĩ vậy! Không nên ảo tưởng! Tề Thư che đôi mắt lại đứng ở chỗ đám người rộn ràng nhốn nháo, trong lòng bị một chút suy nghĩ chua xót hung hăng cuốn lấy.

Khoảng cách thành phố B khá xa thành phố A, ngồi xe buýt mười sáu tiếng đồng hồ, hắn đành ở lại xe ngủ một đêm, bởi vậy lúc đi đến thành phố khác người ta sẽ lựa chọn máy bay, rất ít người ngồi ô tô, cho nên xe hành khách cũng không nhiều, thừa một phần ba ghế ngồi. Nhưng mà trên xe buýt lại rất xa hoa, chia làm hai tầng trên dưới, chỗ nằm có hai sường, có điểm giống sô pha, bởi vì có hai chỗ nằm cũng khá rộng. Giường này với giường của hành khách khác có ngăn cách bởi vải rèm, tương đối độc lập.

Bởi vì ít người, bên trong xe có vẻ trống trải, Tề Thư lập tức đi đến vị trí cuối cùng, cởi giày nằm xuống chỉ là trong đầu vẫn còn rối loạn.