Bút Ký Giải Phẫu Có Thật: Sổ Điều Tra Của Một Pháp Y Về Nguyên Nhân Tử Vong

Phần 9 - Chương 9: Gia đình ăn trộm: Bà nội suýt bị ăn thịt bởi vì không ăn trộm được

08.

Trong quá khứ, Tào Ngọc Tĩnh luôn chọn lúc Trương Tú Phân không có ở nhà để lấy trộm đồ của bà ấy. Cậu ta vừa sợ bị nhìn thấy vừa sợ phải làm điều đó.

Nhưng trong vài tháng qua, cậu ta nhìn cửa chống trộm mới đổi của nhà Trương Tú Phân, càng nhìn càng tức: "Cái này rõ ràng là đang đề phòng tôi".

Cậu ta nhìn thấy Trương Tú Phân ở nhà liền bắt đầu hành động.

Cậu ta đã sẵn sàng cho một cuộc đối đầu trực diện, cũng đã giấu cây búa vuốt mà cha cậu ta đã ném ở trong sân xuống dưới giường của cậu ta từ lâu. Đây là một vũ khí tiện dụng có thể tăng thêm sự can đảm cho bản thân.

Vào sáng ngày 17 tháng 6, cha mẹ đi ra ngoài bày quầy bán hàng, Tào Ngọc Tĩnh thức dậy, ăn salad dưa chuột với bánh dầu.

Cậu ta không có lập tức hành động ngay, mà là xem TV cho tới trưa: "Lúc đó ở trên đường đều có người qua lại, sợ bị người ta nhìn thấy".

Ngồi trên ghế ở trong phòng thẩm vấn, Tào Ngọc Tĩnh rất bình tĩnh nói: "Tôi giống như một thợ săn, đang chờ đợi cơ hội".

11 giờ 40 phút, cha mẹ trở về từ phiên chợ, vào phòng ngủ nghỉ ngơi. Tào Ngọc Tĩnh đợi đến 12 giờ 30 phút, không có ai ở trên đường, cha mẹ cũng đã ngủ.

Cậu ta cảm thấy rằng thời cơ đã đến.

Tào Ngọc Tĩnh lấy cây búa vuốt từ dưới giường ra, cẩn thận trèo ra ngoài sân từ cửa sổ phòng ngủ, trèo tường rời khỏi nhà.

Cậu ta định trèo vào từ bức tường phía tây của nhà Trương Tú Phân, với sự trợ giúp của những cây dương ở bên cạnh bức tường như thường lệ. Cậu ta đã quen thuộc với con đường này.

Cậu ta đột nhiên nghe thấy tiếng đóng cửa nặng nề, có một người dân ở trong làng đang đẩy một chiếc xe đẩy đi ra ngoài. Tào Ngọc Tĩnh có tật giật mình, cậu ta từ bỏ việc trèo tường rồi tìm một góc tường để trốn trước, sau đó bám vào tường, chuyển sang cửa nhà của Trương Tú Phân.

Cửa chống trộm lại không khóa. Tào Ngọc Tĩnh thăm dò, nhìn thấy Trương Tú Phân đang ôm đậu tây đi vào bếp, cậu ta nhân cơ hội đó lẻn vào sân nhỏ, tiện tay đóng cửa chống trộm lại.

Cậu ta vội vàng chạy tới, mở cửa phòng bếp ra, Trương Tú Phân nghe thấy tiếng động định quay đầu lại xem thì bị Tào Ngọc Tĩnh vung cây búa, đập mạnh vào đầu bà ấy một cái.

Đậu tây ở trong tay Trương Tú Phân rơi xuống đất, nhưng bà ấy không có bị một cây búa đập ngã xuống đất như Tào Ngọc Tĩnh mong đợi.

Trương Tú Phân quay người lại, nhìn thấy đó là Tào Ngọc Tĩnh, gọi biệt danh của cậu ta rồi hỏi hai câu: "Na Na, cháu đang làm gì vậy? Cháu đang làm gì vậy?"

Tào Ngọc Tĩnh không nói gì, lôi kéo cánh tay trái của Trương Tú Phân vào trong phòng, Trương Tú Phân giãy dụa muốn thoát ra, nhưng sức bà ấy yếu nên bị kéo vào phòng ngủ.

Tào Ngọc Tĩnh không thể đặt đầu bà ấy xuống ghế sô pha, hai người cùng nhau ngã xuống đất. Trương Tú Phân bò về phía cửa phòng ngủ, Tào Ngọc Tĩnh cưỡi lên người bà ấy, lại dùng búa vuốt đập vào đầu bà ấy hai cái.

Trương Tú Phân quay người lại, lấy tay che đầu hỏi Tào Ngọc Tĩnh: "Cháu muốn làm gì vậy?"

Tào Ngọc Tĩnh nhìn thấy đáy mắt của Trương Tú Phân có chút vẩn đυ.c, giọng nói cũng run run, cũng đã đến nước này nhưng ánh mắt của bà ấy vẫn dịu dàng như trước.

Tào Ngọc Tĩnh sững sờ.

Lúc đi ăn trộm trước kia, cậu ta đã bị Trương Tú Phân đυ.ng phải ít nhất hai lần, Trương Tú Phân chỉ nhìn cậu ta một cách dịu dàng, không la lên, cũng không có trách móc. Tào Ngọc Tĩnh nhớ lại ánh mắt này.

Khoảnh khắc đó, Tào Ngọc Tĩnh cảm động. Cậu ta nói với Trương Tú Phân: "Bà đứng lên đi, chúng ta đi bệnh viện".