09.
Có lẽ trong tiềm thức, Tào Ngọc Tĩnh rất kính trọng Trương Tú Phân, trong quá trình thẩm vấn, cậu ta vẫn luôn gọi Trương Tú Phân là "bà nội".
Trương Tú Phân thích sờ đầu của cậu ta, đó là biểu hiện bà ấy thích trẻ con, nhưng Tào Ngọc Tĩnh rất chán ghét, cậu ta không thích người khác chạm vào bản thân, còn sợ hãi không cao được, trong lòng có chút không được tự nhiên.
Nhân lúc Tào Ngọc Tĩnh đang ngây người, Trương Tú Phân nắm chặt cổ tay của Tào Ngọc Tĩnh bằng tay phải, tay trái đoạt lấy cây búa vuốt.
Tào Ngọc Tĩnh lấy lại tinh thần: "Nếu như bà ấy đang tìm chết, vậy tôi sẽ đáp ứng bà ấy!"
Tào Ngọc Tĩnh sợ người khác nghe thấy tiếng hét của Trương Tú Phân. Cậu ta bịt miệng của bà ấy lại bằng tay trái, tay phải cầm lấy một cây chày cán bột ở trên chiếc bàn vuông nhỏ bên cạnh rồi vỗ vào trán một cái.
Trương Tú Phân lấy tay che đầu, Tào Ngọc Tĩnh cảm thấy chày cán bột quá ngắn, khó dùng sức, liền ném qua một bên, cầm lấy chậu sắt ở trên bàn nhỏ, dùng đáy chậu đập vào đầu Trương Tú Phân.
Cái chậu bị đập đến biến dạng, Tào Ngọc Tĩnh ném chậu sắt đi, cầm lấy một cây liềm nhỏ từ trên bàn, đâm vào đầu Trương Tú Phân năm sáu cái một cách lộn xộn.
Tào Ngọc Tĩnh cảm thấy sức mạnh của lưỡi liềm vẫn chưa đủ, cuối cùng cậu ta lại nghĩ đến cây búa vuốt mà bản thân mang theo.
Cậu ta tách các ngón tay của Trương Tú Phân ra bằng tay trái, tay phải lấy lại cây búa vuốt, không chút nghĩ ngợi vung lên, đập vào đầu Trương Tú Phân một cách hung hăng.
"Bà nội nghiêng người, muốn tránh khỏi cây búa của tôi". Tào Ngọc Tĩnh đắm chìm vào ký ức, hai mắt nhìn chằm chằm vào sàn nhà, các cơ ở trên mặt có chút dữ tợn.
Sau khi đập bảy tám lần, Tào Ngọc Tĩnh dùng hết sức lực đập đầu cây búa vào trong đầu, cậu ta nghe thấy tiếng xương sọ vỡ vụn.
Khi cậu ta lấy cây búa vuốt ra, còn bị xương sọ vỡ vụn chặn lại một chút.
Trương Tú Phân không còn vùng vẫy nữa, đầu phun máu ra, nằm ở trên mặt đất thở hổn hển, thân thể dần mềm nhũn.
Cậu ta mệt mỏi ngồi ở trên người Trương Tú Phân hít thở một hơi. Sau khi bình tĩnh lại một lúc, cậu ta đứng dậy, cầm lấy điện thoại di động của Trương Tú Phân từ trên giường Kang, lấy thẻ SIM ra, bỏ vào túi quần. Cậu ta lắp pin và nắp lưng lại, đặt điện thoại xuống mặt giường Kang.
Tào Ngọc Tĩnh nói rằng bản thân không có lục soát người Trương Tú Phân, cậu ta chỉ lục tủ và tủ TV một cách qua loa, thu được hai đồng năm xu.
Tào Ngọc Tĩnh nghĩ đến việc hủy thi diệt tích, cho rằng việc này có thể che đậy tội ác.
Tào Ngọc Tĩnh nghĩ đến lửa, cậu ta lấy vật liệu ngay tại chỗ, chồng 6 cái chăn bông ở trên giường Kang lên rồi phủ lên người Trương Tú Phân. Cậu ta đi loanh quanh trong nhà, tìm thấy ba cái bật lửa ở trong lon trà trên bếp.
Cậu ta dùng một cái bật lửa màu vàng đốt chăn bông, rồi ném cái bật lửa vào trong lửa.
Cậu ta đứng nhìn ngọn lửa ngày càng lớn hơn, sắp cháy lan ra toàn bộ phòng ngủ mới chạy ra ngoài.
Trong sân nhà Trương Tú Phân, mọi thứ vẫn như cũ. Cây ngô đồng che khuất ánh mặt trời, cây mơ trĩu quả ngổn ngang, hai con gà mái hoa chạy tới chạy lui, mổ khắp nơi.
Hai cánh cổng sắt màu xanh lá ở trước cửa nhà bà ấy được đóng lại, trên đó có dán một bộ câu đối đỏ: "Phúc Đức Trường Thọ, An Khang Thịnh Vượng".
Tào Ngọc Tĩnh lặng lẽ đóng cửa lớn lại. Bên ngoài bức tường sân, trên hàng cây thẳng tắp, ve sầu kêu lên từng tiếng. Không ai nghe thấy, một thiếu niên vừa ra tay sát hại dã man một cụ già.
Tào Ngọc Tĩnh trở về nhà, nằm ở trên giường, bắt đầu tận hưởng thành quả của tội ác.
Lúc 16 giờ 30 phút, tiền ở trong thẻ SIM của Trương Tú Phân đã bị sử dụng hết.
Tào Ngọc Tĩnh đứng dậy, nhét cây búa vuốt đã được rửa sạch sẽ vào trong khe trống ở bức tường phía đông của ngôi nhà. Lại bẻ gãy thẻ SIM rồi ném vào khoảng trống giữa cửa sổ phía trước và phía sau.