Bút Ký Giải Phẫu Có Thật: Sổ Điều Tra Của Một Pháp Y Về Nguyên Nhân Tử Vong

Phần 9 - Chương 8: Gia đình ăn trộm: Bà nội suýt bị ăn thịt bởi vì không ăn trộm được

07.

Cậu ta muốn trả thù cha mẹ mình, trả thù những người bạn học đã đổ oan cho cậu ta, thậm chí trả thù chính cậu ta.

Vào tháng 10 năm ngoái, Tào Ngọc Tĩnh đã bỏ học trước khi học xong trung học cơ sở. Cậu ta được người thân giới thiệu, nói dối tuổi để đi làm trong nhà máy điện tử. Cậu ta vốn định làm việc chăm chỉ trong nhà máy, lại luôn cảm thấy có điều gì đó khác thường.

Trong ký túc xá, các công nhân đều đề phòng cậu ta như là đề phòng ăn trộm. Người chưa bao giờ khóa tủ bắt đầu tiện tay khóa lại, mỗi lần cậu ta trở về ký túc xá, bạn cùng phòng đang cười cười nói nói lập tức ngừng nói.

Vào tháng 1 năm 2014, Tào Ngọc Tĩnh làm việc được ba tháng thì bị nhà máy điện tử sa thải vì hai lần nghỉ làm.

Tào Ngọc Tĩnh ngoan cố tin rằng, nguyên nhân sâu xa của mọi chuyện không vui này là do gia đình của Trương Tú Phân đã gọi điện báo cảnh sát, để cho tất cả mọi người biết rằng cậu ta là một tên trộm.

Cậu ta biết rõ ăn trộm là sai, nhưng tại sao ăn trộm lại phải sống một cuộc sống thấp hèn.

Tào Ngọc Tĩnh biết cha mẹ của cậu ta và người nhà thường xuyên trộm đồ nên da mặt rất dày, nhưng cậu ta cảm thấy bản thân mình khác biệt: "Bọn họ có thể không quan tâm, nhưng tôi không chịu được".

Cậu ta cảm thấy mình giống như là một đạo chích ở trong tiểu thuyết, tuy làm chuyện xấu, nhưng: "Học giả có thể bị giết nhưng không thể bị sỉ nhục!"

Cậu ta ăn không ngồi rồi cả ngày, nếu không đi tiệm net chơi trò chơi thì chính là đọc sách điện tử ở nhà, không bao giờ muốn ra ngoài làm việc nữa.

Những ngày tháng thất nghiệp ở nhà, thời gian đầu rất nhàn nhã: "Tôi nhanh chóng quên mất mối thù với bà nội".

Nhưng vào một buổi tối giữa tháng 6, khi Tào Ngọc Tĩnh đang đi vệ sinh, cậu ta đã nghe thấy một vài cụ già đang trò chuyện ở bên ngoài bức tường, một giọng nói ở trong đó rất quen thuộc, là Trương Tú Phân.

"Tôi nghe thấy giọng nói của bà ấy, lại nhớ tới mối thù này". Tào Ngọc Tĩnh nắm chặt tay nói với tôi: "Có thù không báo không phải là quân tử, tôi phải làm cho bà ấy trả giá thật lớn!"

Vào lúc 8 giờ sáng ngày hôm đó, Tào Ngọc Tĩnh, người không có tiểu thuyết để đọc đã nảy ra một ý tưởng đơn giản nhưng điên rồ ở trong đầu: Gϊếŧ Trương Tú Phân.

Cậu ta muốn trả thù Trương Tú Phân, càng ngày càng cảm thấy chính người nhà họ Trương đã gọi cảnh sát mới phá hủy cuộc đời của cậu ta. Và một lý do khác cho việc gϊếŧ người là: Cậu ta không có tiền, cần tiền mặt và thẻ SIM.