06.
Thật ra Tào Ngọc Tĩnh có rất nhiều hận thù ở trong lòng.
Cậu ta bị phân biệt đối xử ở trường: "Tất cả mọi người đều coi thường tôi".
Vì cậu ta có thể nhớ được cậu ta đã từng bị "vảy cá" ở trên người, khi học lớp 3 tiểu học, cha mẹ đã từng đưa cậu ta đi đến bệnh viện để điều trị một lần nhưng hiệu quả không tốt.
Ở trường học, các bạn cùng lớp đều cố tình tránh mặt cậu ta, không muốn chơi với cậu ta: "Có người còn cười nhạo tôi, nói rằng trên người tôi có bệnh. Tôi cũng không nói chuyện với người khác nữa".
Tào Ngọc Tĩnh càng tự ti, lại càng muốn dùng nắm đấm để giải quyết vấn đề. Có lần, một bạn ở trong lớp làm mất bút, tất cả mọi người đều nghi ngờ là Tào Ngọc Tĩnh lấy trộm nên đã cưỡng ép lật tung bàn học và cặp sách của Tào Ngọc Tĩnh, kết quả là không tìm được nên đành từ bỏ.
Tào Ngọc Tĩnh giữ bạn cùng lớp lại, yêu cầu cậu ấy xin lỗi, nhưng đối phương không những không xin lỗi mà còn nói cả gia đình cậu ta đều là ăn trộm.
Gia đình của Tào Ngọc Tĩnh đúng là gia đình ăn trộm.
Ông bà của Tào Ngọc Tĩnh khuyến khích con cái ăn trộm. Bà nội dẫn con gái, con dâu và ôm trẻ con đi chợ, thỉnh thoảng cũng đi siêu thị ở gần đó. Bọn họ che chắn lẫn nhau, từ đồ ăn vặt, trái cây khô đến dầu gội, sữa tắm, cái gì cũng trộm, bị phát hiện liền khóc lóc om sòm ăn vạ.
Do số lượng trộm không lớn, lại là tổ hợp phụ nữ già yếu và trẻ em nên rất nhiều người không thể làm gì được họ, chỉ biết mắng chửi.
Nghe nói, người nhà họ Tào đã bắt đầu ăn trộm để kiếm sống từ thế hệ ông nội của Tào Ngọc Tĩnh.
Nhà họ Tào người đông, ông bà của Tào Ngọc Tĩnh có 6 người con. Có một lần, ông nội của Tào Ngọc Tĩnh uống rượu, gọi người thân đến dặn rằng: "Người không giàu nếu không gặp gió, ngựa không mập nếu không ăn cỏ đêm*".
(*) Nên nắm bắt cơ hội khi nó đến hoặc biết cách đầu tư để trở nên giàu có, học cách thay đổi phù hợp với thời thế.
Theo quan niệm của ông ta, người có thể ăn trộm phải táo bạo và cẩn thận, là biểu hiện của năng lực.
Ông ta còn tự hào nói: "Khi có nạn đói, nếu gia đình chúng ta không giỏi trộm cắp, thì bọn nhóc con chúng mày đã chết đói từ lâu". Ông cụ khóc lóc kể lể, nói rằng suýt chút nữa đã gϊếŧ chết vợ mình.
Năm đó, nhiều người dân ở trong làng chết đói, lượng thực ăn trộm được từ lâu đã bị người khác cướp mất. Ông nội và bác trai cả của Tào Ngọc Tĩnh đang làm ruộng, bàn bạc về nhà sẽ gϊếŧ bà nội của Tào Ngọc Tĩnh để nấu thịt ăn.
Sau khi trở về nhà, hai người nhìn nhau chằm chằm, ai cũng không làm được, bà nội Tào Ngọc Tĩnh nói: "Các người sững sờ cái gì, còn không mau ăn cơm?"
Người con trai lớn mở nồi ra nhìn, là bánh bao nóng hổi.
Hóa ra là bà nội của Tào Ngọc Tĩnh đã đến vựa lúa của xã để ăn trộm cám, lại trộm rơm rạ của làng bên, trộn chúng lại với nhau, làm thành hình bánh bao .
Vì khả năng ăn trộm, bà nội của Tào Ngọc Tĩnh đã vô tình cứu sống bản thân.
Ông cụ đặt ly rượu xuống bàn, tràn đầy tự hào nói: "Không có gì là không thể trộm được, mọi người còn có thể bị chết đói sao?"
Vì ăn trộm mà chất lượng cuộc sống của gia đình nhà họ Tào đã được cải thiện đáng kể.
Người trong làng đều là đi sớm về muộn, nhà họ Tào lại hoàn toàn ngược lại, ban ngày ở nhà, chạng vạng tối mới ra ngoài.
Mỗi lần bọn họ trộm không lấy nhiều lắm, cũng sẽ không trộm cắp cả một gia đình, dân làng rất khó chịu, nhưng không ai báo án.
Dì nhỏ của Tào Ngọc Tĩnh đã kết hôn với một tên trộm mới ra tù, thường xuyên ca ngợi chồng mình có tài với cha, rất được ông cụ yêu thích.
Chị họ của Tào Ngọc Tĩnh thừa hưởng thói quen ăn trộm từ các vị tiền bối, cô ta làm việc trong một nhà hàng ở thị trấn, tháng đầu tiên đã lấy trộm tiền lương của tất cả đồng nghiệp.
Trong mắt ông bà của Tào Ngọc Tĩnh, ăn trộm là một loại kỹ năng, là quy luật sinh tồn.
Hiện nay, vì bị gọi là đồ ăn trộm ở trường, Tào Ngọc Tĩnh cảm thấy vô cùng nhục nhã, "đầu óc ong ong", trực tiếp nhào tới.
Cậu ta đánh nhau không có chiếm được lợi nên đã về nhà nói với cha mẹ, chờ mong cha mẹ giúp cậu ta lấy lại công bằng. Không ngờ, cha mẹ chỉ nói với cậu ta rằng: " Không được trộm đồ của người khác".
Tào Ngọc Tĩnh cảm thấy tủi thân, cha mẹ không quản tốt mình lại muốn quản cậu ta: "Tôi liền ăn trộm cho bọn họ xem!"