Bút Ký Giải Phẫu Có Thật: Sổ Điều Tra Của Một Pháp Y Về Nguyên Nhân Tử Vong

Phần 7 - Chương cuối: Nguyên tắc giữ mạng của pháp y: Hai vợ chồng tình cảm không tốt, tuyệt đối không nên leo núi cùng nhau

Mười

Vào tháng 7 năm 2014, con của Tôn Kiến Nghiệp ra đời, Trân Hải Hà không chịu đựng nổi mối quan hệ ngoài luồng này nữa.

Trong một lần hẹn hò, Trân Hải Hà đã ngả bài với Tôn Kiến Nghiệp: "Cậu hoặc là ly hôn để đến với chị, không thì đừng đến tìm chị nữa."

Tôn Kiến Nghiệp cảm thấy mình như người ở hai thế giới: "Đôi lúc tôi rất mâu thuẫn".

Nghe thấy lời tâm sự của hắn ta, tôi không biết nên khóc hay cười.

Chúng tôi hỏi hắn ta: "Cậu cảm thấy mình thích người phụ nữ nào nhất?"

Tôn Kiến Nghiệp do dự vài giây, rồi trả lời chắc nịch: "Trân Hải Hà!"

Công bằng mà nói, điều kiện của Trân Hải Hà không tốt bằng vợ của Tôn Kiến Nghiệp, nhưng Tôn Kiến Nghiệp vẫn thản nhiên nói: "Đôi khi thích một người cũng không nói được lý do, thích chính là thích thôi."

Cuối năm 2014, Trân Hải Hà không muốn chờ đợi thêm nữa. Cô ta phải lòng một chàng trai trẻ khác trong nhà máy.

Tôn Kiến Nghiệp không thể chấp nhận được, hắn ta tìm gặp Trân Hải Hà và nói: "Tôi chẳng thiết sống nữa, tôi cũng không muốn ở với vợ nữa."

Lần này Trân Hải Hà không còn mềm lòng nữa. Cô ta nói với Tôn Kiến Nghiệp rằng cô ta dự định một năm nữa sẽ kết hôn.

Tôn Kiến Nghiệp cảm thấy mình không còn đường lui nữa. Cuối cùng anh ta nghĩ ra một cách: tang ngẫu*.

(*)Tang ngẫu là ý chỉ vợ chết hoặc chồng chết, người còn lại ở góa.

Vợ hắn ta trước khi kết hôn đã nói rằng đời này mình sẽ không ly hôn, chỉ có thể ở góa.

Tôn Kiến Nghiệp nghĩ ra một kế hoạch mà bản thân cho là hoàn hảo. Hắn ta nói với Trân Hải Hà về kế hoạch điên rồ này để thể hiện rõ quyết tâm muốn được ở bên cô ta.

Trân Hải Hà liên tục nhấn mạnh với cảnh sát rằng cô ta đã cố gắng ngăn cản Tôn Kiến Nghiệp phạm tội thế nhưng không thành, cô ta cảm thấy rất "bất lực". Tuy nhiên cô ta rất cảm động trước hành vi của Tôn Kiến Nghiệp và lựa chọn hành động cùng hắn.

Trong phòng thẩm vấn, Tôn Kiến Nghiệp đã thừa nhận bản thân bị tình yêu làm cho mờ mắt.

Hắn ta cũng thừa nhận lúc đó hắn ta suy nghĩ quá đơn giản, căn bản không nghĩ tới sẽ bị bắt, cũng không nghĩ tới hậu quả của việc thả Triệu Như ra.

Tôi bị lời nói của hắn ta làm cho toát cả mồ hôi.

Mười một

Ngày 23 tháng 1 năm 2015, tức ngày 4 tháng 12 âm lịch, trên quốc lộ vắng vẻ ở thị trấn nhỏ phía bắc, vận mệnh của đôi tình nhân trẻ chầm chậm tới.

7 giờ tối hôm đó, Triệu Như và Lâm Giai tản bộ để nói lời tạm biệt sau cùng của họ. Dòng xe qua lại thưa thớt, bọn họ như đắm chìm vào quá khứ ngọt ngào.

Lúc này, Tôn Kiến Nghiệp và Trân Hải Hà đang ở trong xe ô tô van, nhìn chằm chằm vào vệ đường tìm kiếm người vô gia cư. Họ phát hiện Triệu Như và Lâm Giai đang đi bộ.

"Hay là đâm bọn họ đi!" Tôn Kiến Nghiệp nói.

Trân Hải Hà không đành lòng: "Người ta có đôi có cặp, chúng ta cũng vậy. Vì để chúng ta ở bên nhau mà chia lìa hai người họ sao, không được đâu."

Tôn Kiến Nghiệp từ bỏ ý định đâm Triệu Như và Lâm Giai, cứ vậy bốn người lướt qua nhau.

Sau hơn hai giờ tìm kiếm, họ không thể tìm thấy một người vô gia cư nào. Đột nhiên, một người đàn ông đi xe đạp điện vượt qua ô tô van.

Tôn Kiến Nghiệp muốn đâm tới. Nhưng một chiếc xe lớn chạy ngang qua, Tôn Kiến Nghiệp cảm thấy thời cơ chưa tới, cho xe ô tô van đậu ở lề đường.

"Hay thôi bỏ đi, đây là số mệnh rồi, hai chúng ta không có duyên phận." Trân Hải Hà thở dài nói.

Tôn Kiến Nghiệp như thể không nghe thấy lời cô ta nói.

"Tôi đã hứa với chị ấy rồi, nếu không làm được, tôi sẽ cảm thấy rất có lỗi với chị ấy." Trong lúc phỏng vấn, Tôn Kiến Nghiệp nói như vậy.

Hắn ta lái xe lên đường, đi một vòng lại thấy Triệu Như và Lâm Giai.

Lần thứ hai gặp, hắn ta không bỏ qua nữa. Tôn Kiến Nghiệp nhấn ga, chiếc ô tô van cứ vậy lao vun vυ't về phía đôi trẻ.

Triệu Như và Lâm Giai ngã vào vệ đường, Tôn Kiến Nghiệp nén lại hoảng hốt, nhanh chóng bế bọn họ lên xe và lái đi.

Trong lúc lái xe, hắn ta phát hiện Lâm Giai đã tỉnh lại và muốn ngồi dậy. Hắn ta ngay lập tức dừng xe, hai tay bóp chặt cổ Lâm Giai.

Lâm Giai cầu xin anh ta thả Triệu Như đi, có bất kỳ chuyện gì cứ hướng tới một mình anh ta.

Qua một lúc, Trân Hải Hà bảo Tôn Kiến Nghiệp thả hai người họ đi. Thế nhưng Tôn Kiến Nghiệp lại thấy bản thân đã ra tay rồi, không thể quay đầu được nữa.

Mục tiêu của hắn ta là người đàn ông trẻ tuổi, vì vậy hắn ta thả Triệu Như đang hôn mê ở giữa đường. Đầu tiên hắn ta dùng khăn ướt bọc Lâm Giai lại, sau đó mới đổ nước vào.

Tôn Kiến Nghiệp nhìn thấy một chiếc xe cảnh sát lao vượt qua xe hắn ta, thế nhưng không có chuyện gì xảy ra. Hắn ta cảm thấy: "Trời cũng giúp ta rồi."

Hắn ta để Trân Hải Hà xuống xe trước, còn mình thì tự lái xe đâm vào một gốc cây. Khi xe dừng lại, hắn ta kéo phanh tay, đặt Lâm Giai đang hôn mê vào ghế lái, để hắn ta dựa vào tay lái.

Tôn Kiến Nghiệp đổ một bình xăng đã chuẩn bị từ trước, vài phút sau ngọn lửa bốc lên nghi ngút.

Ngày 23 tháng 1 năm 2015, tức ngày 4 tháng 12 âm lịch.

Lâm Giai, người bị tai nạn đến hôn mê dưới danh nghĩa của "Tôn Kiến Nghiệp" mà anh ta không hề hay biết, đã bị nuốt chửng bởi ngọn lửa.

Mà khi anh ta ra ngoài vào đêm hôm đó, anh ta chỉ muốn gặp lại bạn gái cũ Triệu Như và nói lời từ biệt sau cùng vào đêm cuối cùng trước khi rời khỏi thành phố nhỏ này mà thôi.