Trong mười năm qua, hung thủ đã làm việc gần hiện trường vụ án mạng
Năm 2008, Thành phố Phật Sơn tỉnh Quảng Đông, người biết rõ nhất ở nơi này có bao nhiêu vụ án mạng xảy ra, ngoại trừ cảnh sát thì chỉ có thể là ông chủ hàng ăn.
Đối diện đồn cảnh sát của chúng tôi có một chợ đêm, vừa đến buổi tối, hàng loạt quầy hàng thực phẩm lên đèn, mở quầy hàng, bia, cháo hoa, không ngừng la hét.
Khoảng thời gian đó, vụ án dày đặc như mưa đá mùa hạ, phá được một vụ là mọi người sẽ tụ tập lại với nhau một lần.
Trong ba tháng, hai mươi sáu vụ án mạng đã được phá, số lần mọi người ăn đêm còn nhiều hơn cả con số này.
Đó là thời gian bận rộn nhất nhưng cũng thuận lợi nhất trong ký ức của tôi: vừa mua một phòng tân hôn mới, đứa trẻ sắp chào đời, dĩ nhiên còn có điều quan trọng nhất chính là "kỷ lục bất bại" — bằng chứng quan trọng tống tù hai mươi sáu kẻ gϊếŧ người, tất cả đều xuất phát từ tay tôi.
Trước kia phá án phải dựa vào điều tra viên và nhân viên tình báo, bọn họ ngày đêm chạy bôn ba ở bên ngoài. Nhưng năm nay không giống thế, trong khu vực mới được xây phòng xét nghiệm DNA, đó là vũ khí hiếm hoi của bác sĩ pháp y chúng tôi, là vũ khí hữu hiệu nhất có thể tống hung thủ vào tù.
Phòng thí nghiệm giống như vùng đất lành của tôi. Kể từ khi có nó, tôi dường như không thể không giải quyết được vụ án: trích xuất vật chứng từ hiện trường vụ án mạng, nhập dữ liệu vào cơ sở dữ liệu, tiếp theo chỉ cần nhẹ nhàng nhấn nút là có thể so sánh với nghi phạm.
Cơ hội xuất hiện của tôi dần dần nhiều hơn, bầu không khí trên bữa tiệc đêm cũng thay đổi.
Anh em điều tra tình cờ uống nhiều hơn sẽ nói: "Sắc bén, lần này lại là các cậu xử lý được." Thoạt nhìn là khen ngợi, nhưng ai cũng có thể nghe ra, trong lời này như có như không “vị chua”.
Nhưng mà có một điều tra viên chưa bao giờ nói những lời như vậy trên bàn rượu, chẳng qua nâng ly là cạn, tính tình vô cùng hào sảng. Anh ấy và tôi vào nghề cùng năm, không tính là hợp tác, nhưng lúc nào xuất hiện cũng gặp nhau. Mọi người đều gọi anh ấy là "Anh Thắng".
Có người nói, những người lầm điều tra viên như anh Thắng, ba năm coi như là cảnh sát lão làng. Nhưng những pháp y như chúng tôi, làm kỹ thuật mười năm mới được tính là thâm niên.
Bây giờ nhìn lại quả thật đúng như vậy. Vào nghề được bốn năm, tôi vẫn là một bác sĩ pháp y ít kinh nghiệm, nhưng anh Thắng đã là chủ lực tuyệt đối của đội điều tra.
Trên bàn rượu, hầu như là điều tra viên, người làʍ t̠ìиɦ báo khắp thiên hạ. Quá trình bắt giữ kinh tâm động phách như thế nào, quá trình thẩm vấn đấu trí đấu dũng ra sao, anh Thắng ở đó mang theo không khí vô cùng náo nhiệt, còn tôi thì trốn ở một góc không lên tiếng.
Nhưng trên bàn rượu ngay ngày tiếp nhận vụ án Hạ Tiểu Lan, tôi phát hiện anh Thắng đột nhiên có gì đó không ổn.
Cả đêm anh ấy không đùa giỡn, ngồi trong góc không nói một lời, bia trên tay không hề uống một hớp.
Hạ Tiểu Lan là nạn nhân thứ ba.
Vào sáng sớm một ngày trước, khu vực lân cận đã liên tiếp xảy ra hai vụ án mạng với cách ra tay tương tự: có một người đàn ông chuyên ẩn nấp trên con đường mòn phụ nữ hay đi sau khi làm ca đêm, thấy người phụ nữ nào đi một mình sẽ dùng dao kề cổ, kéo vào bụi cỏ sâu bên bờ sông để cướp tài sản, hãʍ Ꮒϊếp.
Kể từ đó, những kẻ hϊếp da^ʍ vẫn luôn không bị bắt về quy án. Điều này khó tránh khỏi làm cho người ta lo lắng, bây giờ chẳng qua tội phạm chỉ mới hϊếp da^ʍ, lần sau không chắc sẽ làm ra chuyện gì.
Đội cảnh sát hình sự đã đưa ra cảnh báo, các sĩ quan cảnh sát của đồn cảnh sát cũng đến từng nhà để thông báo: không nên đi ra ngoài vào ban đêm.
Một số nhà máy gần đó vẫn bắt đầu làm việc vào ban đêm, cảnh sát yêu cầu công nhân sau ca đêm cố gắng kết bạn về nhà, đặc biệt là công nhân nữ, "Ngàn vạn lần không nên đi bộ một mình vào ban đêm!”
Nhưng điện thoại báo cảnh sát vẫn vang lên, tin tức lần này, là tin dữ nghiêm trọng hơn bình thường ——
Trong một nhà máy sản xuất đồ nội thất, một nữ công nhân sau khi làm việc ban đêm đã rời khỏi nhà máy một mình, cũng không trở lại nữa.
Trên bàn nhậu, dường như anh Thắng vẫn còn lo lắng gì đó. Nhưng đối với tôi, miễn là kẻ gϊếŧ người để lại dấu vết tại hiện trường, muốn bắt hắn ta chỉ là nhúc nhích ngón tay của mình gõ vài phím trong cơ sở dữ liệu DNA mà thôi.
Nhìn anh Thắng rầu rĩ không vui, tôi chỉ cảm thấy, hai mươi sáu vụ án trước đó đều phá được, vụ này cũng không ngoại lệ.