Dịch:
Hàn Phong Vũ
"Ngay cả số điện thoại di động của tôi anh cũng không có, con mẹ anh còn muốn tôi tìm anh, loại người như anh dối trá nhất."
Hạ Thiên Kỳ khinh bỉ nhìn Mộc Tử Hi, Mộc Tử Hi bày ra bộ dạng kinh hãi bị phát hiện, cầm chai rượu dưới đất lên, lại uống "ừng ực ừng ực" từng ngụm lớn.
"Tửu phùng tri kỷ thiên bôi thiểu, thoại bất đầu cơ bán cú đa*. Nếu như lại có hai em tới, bên trái một em phải một em."
*Tửu phùng tri kỷ thiên bôi thiểu, thoại bất đầu cơ bán cú đa: hai câu đầu trong bài thơ Xuân nhật Tây Hồ ký tạ pháp của Âu Dương Tu; Hai câu sau tác giả chém.
"Ông đừng có sỉ nhục thơ của người ta, tôi phiền cái thể loại như ông chết đi được, uống vào chút rượu đã bắt đầu BB vớ vẩn rồi!"
"Cái này gọi là cảnh giới nhân sinh, cậu biết cái gì."
"Người như ông mà mà đòi nói cái cảnh giới nhân sinh gì với tôi, sao ngay cả tung tích cha mẹ anh cũng không tìm tôi hỏi thăm?"
Đầu óc Hạ Thiên Kỳ vẫn rất tỉnh táo, líc này cố tình gợi lên chuyện cha mẹ của Mộc Tử Hi.
"Để cho tôi một cái nghi ngờ, để cho tôi còn có ý chí chiến đấu đi cầu sinh tồn, cũng để cho cậu đừng ngủm dễ dàng, xin mở miệng nói cho tôi biết tung tích của bọn họ."
"Anh đây là đang nghiêm trang ra vẻ với tôi, đừng cho tôi không biết anh có số điện thoại của bọn họ, gọi điện thoại là có thể hỏi ra."
"Điện thoại di động gì gì kia tôi vứt bỏ hết rồi, cho nên bây giờ bọn họ không thể liên lạc với tôi, tôi cũng không tìm được bọn họ."
Nói tới đây, Mộc Tử Hi có vẻ có chút rầu rĩ, lại ngửa đầu uống mấy ngụm rượu.
"Người ta ngay cả lúc ngồi bó gối trong tù còn có thể nhận điện thoại, sao anh lại tự nhốt mình lại?"
"Như những gì tôi vừa nói với cậu, không liên lạc thì tôi có thể có nhiều hơi sức hơn, có thể ép tôi đi nhanh một chút, tôi sớm đa thôi liên lạc với bọn họ. Con người tôi rất lười biếng, không ép mình là không đi xa được."
Hạ Thiên Kỳ nghe xong trong lòng có chút tư vị không đúng, buông chai rượu trong tay xuống, châm một điếu thuốc hút một hơi, phun ra một làn khói dày, cảm khái nói:
"Tôi khuyên anh vẫn là nên quý trọng hiện tại đi, đừng có như tôi, ngay cả hiện tại cũng không được quý trọng.
Quên đi, mỗi nhà đều có một quyển kinh khó đọc, ai còn không có chút chuyện buồn chứ, không nói nữa."
Hạ Thiên Kỳ vốn là loại người sẽ hắt nước tùy ý, nhưng lại không sễ dàng nói ra tiếng lòng, hắn khó khăn thì tự bản thân hắn biết là được rồi, vì có thể thay đổi tất cả mọi thứ cũng chỉ có chính hắn, cho nên thật sự là không cần thiết nói với người khác cái gì, còn có vẻ không chịu nổi, kiểu cách.
Hạ Thiên Kỳ không nói, Mộc Tử Hi cũng không hỏi, hai người cứ như vậy ngồi bên ngoài suốt một buổi tối, đến tận sáng bọn họ mới tự mình đi về nghỉ.
Mộc Tử Hi để lại số điện thoại di động cho Hạ Thiên Kỳ rồi lập tức rời đi, làm như vậy ý đồ rấ rõ ràng, chính là đang nói cho Hạ Thiên Kỳ, tôi có việc chưa chắc có thể tìm tới cậu, nhưng cậu có việc nhất định có thể tìm được tôi.
Ngược lại Hạ Thiên Kỳ cũng không để ý những thứ này, chỉ cần biết rằng Mộc Tử Hi còn sống là được, như thái độ của Lưu Ngôn Mẫn với hắn, đều còn sống, thì cũng còn có khả năng gặp lại.
Nhưng chết rồi, thì hy vọng gì cũng không có.
- ---
Thời gian trôi qua rất nhanh, vật đổi sao dời.
Kể từ khi ba người Giải Thuần Lai, Đào Cảnh Thụy, Lưu Long tới quỷ lầu, đến hiện tại đã khoảng hai tháng trôi qua.
Đương nhiên có thể đổi một câu trả lời hợp lý, đó chính là trong khoảng thời gian gần hai tháng kia, Lưu Long hoàn toàn bốc hơi khỏi thành phố Bắc An, sống không thấy người chết không thấy xác.
Ngoài mấy ngày Lưu Long mới xảy ra chuyện, trong trường học có dẫn tới một số lời bàn tán bên ngoài, theo thời gian trôi qua, ngay cả trong lớp dường như cũng quên mất từng có một học sinh như Lưu Long tồn tại.
Bọn học sinh vẫn dậy sớm đi học mỗi ngày, buổi tối hết giờ tự học lại quay về ký túc xá, hoặc về nhà, phần lớn người đều không xảy ra bất kỳ ảnh hưởng gì về mặt sinh hoạt.
Mà trong mục tin tức của thành phố Bắc An, xe bus, hoặc là trên mục ghi danh của internet, thêm vào một số tin tức nhân viên mất tích chưa tìm thấy tung tích, nhưng cũng không khiến quá nhiều người để ý.
Có điều có hai người cũng có trong đó, hai người kia chính là Giải Thuần Lai và Đào Cảnh Thụy đã từng tận mắt nhìn thấy quỷ lầu.
Lưu Long mất tích, hai người bọn họ chắc chắn là người biết chuyện, thế nhưng lúc cảnh sát tới trường học điều tra chuyện này, hai người bọn họ chỉ nói vỏn vẹn một câu, sau đó bọn họ cũng như những người khác, là lắc đầu trả lời không rõ ràng lắm.
Một câu kia, chính là nói cho bọn cảnh sát, Lưu Long là vì vào quỷ lầu mới bị gϊếŧ chết, chứ không phải mất tích.
Cũng vì nói ra chuyện quỷ lầu, hai người bọn họ bị kêu lên đơn độc đi hỏi liên tục hai buổi chiều, mãi đến khi xác định bọn họ đang nói bậy, lúc này mới mặc kệ bọn họ.
Giáo viên cũng từng đi tìm bọn họ, ôm tò mò hỏi thăm chuyện này, kết quả sau khi nghe bọn họ nói tới Lưu Long bị một tòa nhà ma gϊếŧ chết, thì không tới tìm bọn họ nữa, đồng thời cảnh cáo bọn họ không được nói bậy trong lớp, tránh cho rước lấy phiền phức.
Chuyện này lan truyền rất rộng rãi trong lớp học của bọn họ, nhưng náo nhiệt của học sinh chỉ kéo dài được mấy ngày, nên rất nhanh đã không còn ai nói tới Lưu Long nữa, vụ Lưu Long mất tích rốt cuộc trong trường học cũng không giải quyết được gì, có lẽ cũng chỉ có cha mẹ của Lưu Long còn đang sốt ruột.
Lại thêm một buổi tối tự học gian nan, sau khi ngủ hơn nửa tiết, Giải Thuần Lai và Đào Cảnh Thụy đều cảm giác có chút lạnh mà dậy.
"Mẹ nó! Lại thấy ác mộng, ai!"
Sau khi đứng lên, Đào Cảnh Thụy lại lầm bầm một câu ngoài miệng theo thói quen, trái lại Giải Thuần Lai đã sớm tập mãi thành quen từ lâu rồi, chỉ cười khổ nói:
"Tao thấy sớm muộn gì chúng ta cũng bị quỷ lầu kia hành hạ chết."
"Mày đừng nói lời như vậy, có thể chỉ là vấn đề ở bản thân chúng ta, chính vì mỗi ngày chúng ta đều sợ hãi chuyện này, nên mỗi lần ngủ đều gặp ác mộng, không nghĩ tới thì không sao nữa rồi."
"Mày tự đi mà an ủi mình đi, nếu quả thật chỉ dựa vào không nghĩ là có thể không có chuyện gì, vậy mày nói chút xem, Lưu Long chết thế nào?"
"Mày có thể không nói tới nó được không!"
Lúc này Giải Thuần Lai có hơi giận, giọng cũng không bị khống chế mà lớn rất nhiều.
"Giải Thuần Lai! Cậu làm gì đó! Không muốn ở lại thì cút ra ngoài nhanh một chút!"
Chủ nhiệm lớp đang sắp xếp nội dung ôm tập trên bảng đen, xoay người lại hung hăng ném một viên phấn bảng tới, nhắm thẳng đầu Giải Thuần Lai không lệch một li.
Giải Thuần Lai vô cùng tức giận, nhưng cũng không dám nói thêm nữa, chỉ cúi đầu, trong lòng mắng nguyền rủa chủ nhiệm lớp.
Hơn 8 giờ tối, tiết tự học đêm vừa dài dằng dặc vừa nhàm chán cuối cùng kết thúc, Giải Thuần Lai và Đào Cảnh Thụy một trước một sau đi ra khỏi lớp học, trong quá trình ai cũng không nói gì.
Đang lúc hay người sắp ra khỏi tòa nhà giảng dạy, sau lưng, hai học sinh một nam một nữ đột nhiên gọi bọn họ lại:
"Giải Thuần Lai, Đào Cảnh Thụy, hai người chờ một chút."
Nghe có người gọi bọn họ, hai người không khỏi có chút nghi ngờ xoay người lại, thế mới biết gọi bọn họ lại thì ra là hai bạn học Trần Nhược Tường và Hứa Mộc Dao.
Gần đây trong lớp đều đang đồn, nói hai người bọn họ đã tốt hơn, là tin mới tiêu đề trong tháng gần nhất trong lớp.
Hứa Mộc Dao được coi là hoa khôi trong lớp bọn họ, trên thực tế lớp bọn họ là lớp khoa học tự nhiên, vốn rất ít nữ, dáng vẻ có thể coi được thì càng ít, tuy nói Hứa Mộc Dao là hoa khôi trong lớp bọn họ, nhưng dáng vẻ cũng rất bình thường, đồng thời danh tiếng còn không được tốt.
"Hai người các người có chuyện gì? Đây là chuyện tốt sắp tới, muốn cho chúng tôi một phần sao?"