Dịch:
Hàn Phong Vũ
"Giải Thuần Lai, tôi cảnh cáo cậu, đừng có nói hưu nói vượn!"
Nghe Giải Thuần Lai nói toạc ra quan hệ của cô ta và Trần Nhược Tường, Hứa Mộc Dao tức khắc biểu hiện vừa xấu hổ vừa giận.
"Ai u, bây giờ còn ngượng ngùng, hai người các người cũng không cần giả vờ với chúng tôi, chuyện này có người nào trong lớp không biết nữa?"
"Có phải Lưu Tuệ Khiết nói cho các người không?"
Trường cao trung rõ ràng cấm yêu đương, cái này nếu bị trường học bắt được, hai người đều bị đuổi học, nên chuyện của Hứa Mộc Dao và Trần Nhược Tường bị lan ra, hai người có vẻ rất tức giận.
"Tôi lại không quen Lưu Tuệ Khiết, người ta ngồi hàng thứ nhất, tôi ngồi hàng cuối cùng, sao có thể nói với tôi được. Cậu đừng có đoán mò, thấy các người ngày ngày tới trường hay tan trường đều đi cùng nhau, ngay cả ăn cơm cũng ngồi ăn cùng nhau, tới kẻ ngốc cũng nhìn ra các cậu quan hệ thế nào."
Nói tới đây, Giải Thuần Lai đột nhiên dừng một chút, hỏi:
"Đúng rồi, rốt cuộc hai người các người có chuyện gì? Nếu không có chuyện gì thì tôi đi trước, trễ hơn chút nữa tôi cũng không dám về nhà."
Mặc dù nghe qua như Giải Thuần Lai đang nói đùa, nhưng trên thực tế đây cũng là ý tưởng thật sự trong lòng hắn, từ sau đêm hôm đó, hắn hoàn toàn tử bỏ thói xấu lên internet sau khi tan học, chỉ cần vừa học xong là một đường chạy nhanh về nhà, chỉ sợ đi về trễ sẽ lại gặp quỷ lầu kia.
"Tối hôm nay các cậu có việc gì không?"
Hứa Mộc Dao thấy Giải Thuần Lai muốn đi, do dự một chút hỏi.
"Có chuyện gì thì các người nói nhanh lên, sao còn lằng nhà lằng nhằng vậy."
Lúc này ngay cả Đào Cảnh Thụy cũng không nhìn nổi, ở bên cạnh thúc giục một câu.
"Các cậu có thể dẫn chúng tôi đi dạo quỷ lầu được không?"
"Không được!"
Nghe Hứa Mộc Dao và Trần Nhược Tường còn muốn cho bọn họ dẫn đường đi quỷ lầu, Giải Thuần Lai tức khắc lắc đầu, hoàn toàn không có thương lượng với yêu cầu này.
Thấy Giải Thuần Lai và Đào Cảnh Thụy sau khi nghe tới tòa nhà ma đều đột nhiên đổi sắc mặt, Trần Nhược Tường trước đó vẫn không mở miệng không khỏi có chút nghi ngờ hỏi:
"Thật ra tôi vẫn luôn rất nghi ngờ, rốt cuộc quỷ lầu hai người các cậu nói có phải gạt người hay không? Xem ra là đúng rồi."
"Tùy các người nghĩ thế nào đi, tôi khuyên các người vẫn là đừng tự tìm đường chết, tránh cho đi theo gót Lưu Long."
Giải Thuần Lai nói một câu tràn đầy ý tứ cảnh cáo với hai người Hứa Mộc Dao, Trần Nhược Tường thì không nói gì, nhưng Hứa Mộc Dao lại có chút không muốn:
"Giải Thuần Lai, sao cậu nói chuyện khó nghe như vậy chứ, cái gì mà đừng có theo bước Lưu Long, chúng tôi trêu chọc cậu, sao cậu còn nguyền rủa chúng tôi!"
"Tôi đây không phải đang nguyền rủa, mà là nhắc nhở, là xuất phát từ muốn bảo vệ các người đi..."
"Tới đây một chút."
Giải Thuần Lai còn chưa nói xong, Đào Cảnh Thụy lại đột nhiên gọi cậu ta một tiếng, ra hiệu cậu ta tới gần nói chuyện một chút.
"Các cậu có chuyện gì cần phải nói sau lưng người khác?"
Thấy Giải Thuần Lai và Đào Cảnh Thụy tới gần nhau thì bắt đầu xì xào bàn tán, Trần Nhược Tường khó chịu hỏi một câu.
"Các cậu yên tâm, với các cậu mà nói nhất định là chuyện tốt."
Đào Cảnh Thụy thuận miệng nói một câu, lại nói với Giải Thuần Lai có phần mờ mịt:
"Quỷ lầu không phải xuất hiện bây giờ, mày dẫn bọn họ quay về, sau đó mày về thẳng nhà là được, dù sao mày cũng chỉ thuận đường, lại không làm trễ nãi cái gì.
Hơn nữa sự tồn tại của tòa nhà mà cũng không phải bí mật hai người chúng ta nhất định phải bảo vệ, hiếm thấy có người tò mò chuyện này, nên tao nói, cứ nói cho bọn họ biết mà quên đi."
"Nói cho bọn họ biết cũng không có vấn đề, quan trọng là tao sợ bọn họ cũng như Lưu Long, tò mò hại chết mèo."
"Nên nhắc nhở cũng nhắc nhở bọn họ rồi, nếu bọn họ còn khăng khăng làm theo ý mình, đó chính là thuộc về bọn họ tự tìm đường chết, không liên quan gì tới chúng ta, không thẹn với lương tâm."
Nghe đề nghị của Đào Cảnh Thụy, Giải Thuần Lai suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn gật đầu đáp ứng, sau đó nói với Hứa Mộc Dao và Trần Nhược Tường ở một bên:
"Được rồi, các người đi theo tôi đi, thế nhưng trước đó tôi nói thẳng, tôi chỉ phụ trách dẫn đường, không ở lại đó với các người."
"Chỉ cần cậu có thể cho chúng tôi thấy, cái này hoàn toàn không thành vấn đề."
Hứa Mộc Dao và Trần Nhược Tường nghe xong cam kết rất thoải mái.
Ý kiến dẫn hai người tới chỗ quỷ lầu là Đào Cảnh Thụy đề ra, thế nhưng Đào Cảnh Thụy lại lấy lý do hôm nay là sinh nhật cha hắn, bỏ lại một mình Giải Thuần Lai đi trước, điều này cũng khiến trong lòng Giải Thuần Lai tương đối tức giận, nghĩ ngày mai đến trường nhất định phải xả tên khốn Đào Cảnh Thụy kia một trận.
"Giải Thuần Lai, lẽ nào các cậu tận mắt nhìn thấy Lưu Long bị gϊếŧ trong quỷ lầu sao?"
Sau khi ba người yên lặng đi một hồi, Trần Nhược Tường mở miệng phá vỡ cái yên tĩnh này.
"Tôi và Đào Cảnh Thụy không bị thần kinh, đầu óc có vấn đề, sao có thể bịa ra lời nói dối không đầu đuôi này gạt các người? Ngay cả người của đồn cảnh sát hỏi bọn tôi, chúng tôi cũng nói như vậy."
"Ách... Vậy quỷ lầu kia hình dáng thế nào? Hình dáng rất giống quỷ sao?"
Sau khi Hứa Mộc Dao nghe Giải Thuần Lai rất xác định cái tò mò Lưu Long bị tòa nhà ma gϊếŧ chết của bọn họ, toàn bộ tâm tình rõ ràng từ chờ mong trước đó biến thành sợ hãi bây giờ.
"Tòa nhà ma thì hình dáng phải giống quỷ sao? Vậy thì cái tên Trần Nhược Tường này, lẽ nào cậu ta là phải bay cao sao?"
"Mẹ mày Giải Thuần Lai, có chuyện thì nói chuyện, đừng có nói đυ.ng tới tao!"
Sau khi nghe ví dụ của Giải Thuần Lai, Trần Nhược Tường khó chịu mắng hắn một câu.
"Tôi đang lấy ví dụ, lẽ nào cậu nghe không hiểu sao? Sao còn như sb* vậy!"
*Sb (Hán - Việt: Sa Bỉ) = stupid b*tch.
Giải Thuần Lai hoàn toàn không nhượn bộ Trần Nhược Tường, lúc này trong lòng hai người đều sinh ra tức giận rất lớn, thấy vậy, Hứa Mộc Dao ở bên cạnh giảng hòa nói:
"Hai người các người nói ít một câu đi, làm lớn chuyện làm gì."
Nghe Hứa Mộc Dao nói một câu, Giải Thuần Lai và Trần Nhược Tường đều không nói, ba người một đường không nói đi về hướng tòa nhà ma, mãi tới khi gần tới đích đến, Giải Thuần Lai mới lại hỏi Hứa Mộc Dao một câu:
"Các người muốn tìm quỷ lầu, là tò mò sao? Hay là cái gì? Sao trước đó không thấy các người hỏi thăm tôi?"
"Chính là tò mò, bình thường tôi đọc một số truyện ma, trong đó đều nói trên cõi đời này có quỷ, nhưng chưa từng thấy tận mắt, cho nên mới muốn tới xem một chút.
Còn trước kia không tìm các cậu hỏi thăm, là vì quãng thời gian trước phải chuẩn bị kiểm tra, cho nên cũng không bỏ ra chút thời gian tới."
Giải Thuần Lai chỉ đơn giản nghe một chút, hai người kia muốn làm gì cũng không phải chuyện của hắn, thế nhưng xuất phát từ lo lắng của bạn cùng học, hắn vẫn nhắc nhở hai người một câu:
"Nhắc nhở hai người một câu, tuyệt đối không nên tới gần nó, nếu các người chỉ vì tò mò mà tới xem một chút, vậy thì cứ đợi ở đây, chờ sau khi nó xuất hiện thì nhìn một chút rời đi nhanh lên.
Lúc đó Lưu Long là do không nghe cảnh cáo, tự mình đi vào trong tòa nhà ma, cho nên mới bị gϊếŧ chết.
Nếu không đi vào, chỉ đứng bên ngoài nhìn một chút, chắc là không có việc gì.
Có lẽ vậy..."
Sao khi nghiêm túc nhắc nhở Hứa Mộc Dao và Trần Nhược Tường mấy câu, Giải Thuần Lai bỏ lại bọn họ ở chỗ này, mình thì bước nhanh rời đi.
Chuyện ngày đó, hắn không muốn trải qua lần nữa.