Dịch:
Hàn Phong Vũ
Sắc mặt của Hạ Thiên Kỳ tức khắc trở nên khó coi, vì Sở Mộng Kỳ từng nói vơi hắn, số thông tin trói buộc mỗi tính mạng con người, chỉ có người chết đi dãy số mới có thể bị loại bỏ.
"Mộc Tử Hi... Đã chết?"
Tim Hạ Thiên Kỳ đột nhiên đau thắt kịch liệt, dưới chân không khống chế đạp mạnh thắng xe.
Xe đột nhiên dừng lại, cái này cũng khiến cha mẹ Mộc Tử Hi ngồi ở phía sau sợ hết hồn, còn tưởng là Hạ Thiên Kỳ đυ.ng phải người, hỏi vội:
"Sao vậy tiểu Hạ, có phải xảy ra tai nạn không?"
"Không... Không có, vừa rồi có một con chó con chạy tới."
Hạ Thiên Kỳ cố làm ra vẻ không có chuyện gì trả lời một câu, nhưng trong giọng nói ít nhiều gì có chút nghẹn ngào.
"A, không sao là tốt rồi, chúng tôi cũng không nóng nảy, lái chậm chậm là được."
Hạ Thiên Kỳ dụi dụi hai mắt, không dám nhìn cha mẹ Mộc Tử Hi qua kính chiếu hậu, lần nữa nổ máy, tiếp tục đi về phía trước.
Sau khi bình phục chốc lát, cha mẹ Mộc Tử Hi lại nhàm chán trò chuyện gϊếŧ thời gian với Hạ Thiên Kỳ:
"Đúng rồi tiểu Hạ, đứa nhỏ Tử Hi này bây giờ đang làm gì vậy? Cũng không còn về xin tiền chúng tôi nữa, mặc dù bình thường có gọi điện thoại về, nhưng phài rất lâu mới trở về một lần."
"Anh ta ở bên này kinh doanh, có thể hơi bận rộn một chút."
Bây giờ đầu óc của Hạ Thiên Kỳ hoàn toàn hỗn loạn, cũng không biết tìm lý do gì giấu giếm cho Mộc Tử Hi, đành phải thuận miệng viện một lý do.
"Ai, nó nói với chúng tôi, cậu cũng không nói cho chúng tôi, nó nói cậu là bạn tốt nhất của nó, chắc chắn hỏi không ra rồi."
Mẹ của Mộc Tử Hi thở dài, còn cha Mộc Tử Hi thì cảm thấy lời nói này có chút không ổn, vội vàng nói một câu:
"Con cái lớn đương nhiên là có cuộc sống riêng của mình phải bận rộn, Tử Hi có thể tiêu tiền như vậy, có thể hưởng thụ, hiện tại một chút tiền cũng không xin chúng ta nữa, cuối cùng còn thu tiền về cho chúng ta, nhất định là đang kinh doanh.
Nếu không thì nó lấy cái gì sinh sống, nếu tôi nói bà chính là không trông mong con cái được khỏe, con cái có chuyện nghiêm túc để bận rộn một chút, bà không tin, ngày ngày ở bên ngoài mở miệng vui đùa, mỗi ngày mở miệng ngậm miệng toàn là tìm bà xin tiền, bà lại cảm thấy đau lòng, thật là thế nào cũng không được."
"Phải phải phải, theo tôi chuyện này nhiều nhất, chỉ ông hiểu con trai ông nhất, được chưa."
Mẹ của Mộc Tử Hi có chút mất hứng liếc chồng mình một cái, suy nghĩ một chút vẫn là có chút không yên lòng nói với Hạ Thiên Kỳ:
"Đứa nhỏ Tử Hi này tử nhỏ đã không có bạn bè, càng lớn tính cách càng cô độc, hiếm thấy kết giao với một bạn thân như cậu thế này, cho nên nếu nó làm chuyện gì không tốt, cậu nhất định phải giúp chúng tôi khuyên nó một chút, cũng đừng đi lạc lối, mà phá hủy chính mình."
"Yên tâm đi dì, bây giờ Mộc Tử Hi rất khỏe, cả người đều tràn đầy năng lượng, thật sự là một người bạn rất tốt..."
Chở cha mẹ Mộc Tử Hi đi tới thành phố Giai Hàng cách thành phố Phước Bình rất gần, Hạ Thiên Kỳ tạm thời sắp xếp cho hai người vào một khách sạn, sau đó lại bắt đầu tìm người môi giới tìm một ngôi nhà thích hợp cho bọn họ.
Thời gian lại thoáng cái trôi qua ba ngày, trong ba ngày này để chứng thực chuyện của Mộc Tử Hi, hắn còn cố ý gửi cho Lương Nhược Vân một tin tức, có điều Lương Nhược Vân bên kia cũng không trả lời hắn.
Sau đó hắn lại gọi cho Ngô Địch, kết quả Ngô Địch cũng nói cho hắn biết, số thông tin của Mộc Tử Hi biến mất.
Rồi cũng không nói thêm gì nữa, lập tức cúp điện thoại.
Trước kia không biết Mộc Tử Hi viện lý do gì, cha mẹ hắn đột nhiên muốn dọn đi tới thành phố khác, cũng không hỏi nhiều chuyện của hắn ở đây, cái này cũng gián tiếp khiến lời nói dối của hắn toàn vẹn.
Cho người môi giới bên kia ba ngày tìm nhà, cuối cùng tìm được một căn làm hắn tương đối hài lòng, căn hộ rất lớn, kiểu gác lửng hiện đại, khoảng chừng 200 mét vuông, kiến trúc như một biệt thự kiểu châu âu nhỏ.
Hạ Thiên Kỳ trực tiếp quẹt thẻ của hắn, còn mấy chuyện sang tên giấy tờ linh tinh gì gì kia, hắn đều giao cho người môi giới.
Không cần biết Mộc Tử Hi bên kia sống hay chết, nếu đã chịu giao cha mẹ cho hắn sắp xếp, đó chính là thật sự xem hắn là bạn, hắn tự nhiên sắp xếp cuộc sống cho thật tốt.
Ở lại thành phố Giai Hàng cùng cha mẹ Mộc Tử Hi chừng một tuần lễ, mãi đến khi hoàn toàn sắp xếp ổn thỏa cho bọn họ, Hạ Thiên Kỳ mới chia tay bọn họ, lái xe quay về thành phố Phước Bình.
Mặc dù một tuần lễ trôi qua, thế nhưng bị chuyện của Mộc Tử Hi ảnh hưởng, tâm tình của hắn trước sau không cách nào điều chỉnh xong, tràn đầy bi thương và tạm thời không cách nào gϊếŧ chết gã mặt nạ kia căm phẫn báo thù cho Mộc Tử Hi.
Ủ rũ quay về chỗ ở của Ngô địch, vốn muốn cùng Ngô Địch uống mấy ly xả u sầu, kết quả Ngô Địch không có ở nhà.
Không những Ngô Địch không ở đó, hắn đi vòng quanh trong phòng Lãnh Nguyệt, phát hiện Lãnh Nguyệt cũng không có, đồng thời mấy đồ vật thuộc về anh ta cũng không còn, có lẽ đi tới chỗ Lương Nhược Vân bên kia.
"Ai."
Thở dài, Hạ Thiên Kỳ mặt mày âm trầm đốt một điếu thuốc thơm, ngồi trong sân giữa gió thu xào xạc, nhìn ánh sao lóe lên nơi xa vời, ánh mắt dần trở nên mờ mịt.
Ngồi trong sân tới tận khuya, hắn cũng không cảm thấy buồn ngủ, nhưng cũng mất đi hứng thú ngẩn người, có điều đang trong lúc hắn muốn nhấc mông lên, đứng dậy trở về, trong tầm mắt, khuôn mặt kia của Mộc Tử Hi lại đột nhiên trở nên rõ ràng.
Mới đầu Hạ Thiên Kỳ còn tưởng rằng là mình hoa mắt, nhưng khi dùng sức dụi mắt thật mạnh nhìn lại, cặp mắt đào hoa kia của Mộc Tử Hi suýt nữa dán trên mặt hắn.
"Không cần nhìn tôi với ánh mắt như vậy, tôi còn sống, cũng không có hy sinh oanh liệt."
Nhìn Mộc Tử Hi không ngừng đóng mở miệng, trong miệng BB nói gì đó với hắn, Hạ Thiên Kỳ đột nhiên cảm thấy hai tay mình rốt cuộc mất đi khống chế, nhịn không được hung hăng cho Mộc Tử Hi mấy quyền.
"Ai u, má nó! Tên khốn nhà cậu sao không cho chút tinh thần, cứ dứt khoát đánh chết tôi cho rồi đi..."
"Tôi con mẹ nó nên đánh chết ông, không chết ông không thả cái rắm báo cho tôi biết một tiếng, làm hại tôi đau thầm nhiều ngày như vậy!"
"Tôi đây không phải tới tìm cậu rồi sao?"
Mộc Tử Hi lau máu bên khóe môi một cái, mặc dù bị Hạ Thiên Kỳ đánh thành đầu heo, thế nhưng mặt hắn vẫn tươi cười, như thể bị đánh là chuyện vô cùng đã nghiền.
"Cút nhanh lên chút đi, bây giờ tôi nhìn ông là thấy chán rồi."
"Đừng, Thiên Kỳ, ngoài ra, có vẻ như không có ai nói cho cậu biết tôi đã chết đi..."
"Số thông tin của ông cũng bị mất, ai biết ông có phải bị cái tên mặt nạ kia bạo cúc hoa tới chết hay không!"
"Tôi sai rồi, tôi nên tức khắc tìm được số điện thoại di động của cậu sau đó gọi qua cho cậu, ông nội Kỳ đại nhân có đại lượng, bây giờ đánh cũng đánh rồi, trong lòng cũng đừng so đo nữa..."
Hai người lục tung trong nhà Ngô Địch lôi ra hai bình rượu Mao Đài, sau đó cũng mặc kệ bao nhiêu năm, an vị trong sân, đón gió lạnh mà uống.
Mộc Tử Hi nói cho Hạ Thiên Kỳ biết chuyện mình gia nhập vào đội của người đàn ông mặt nạ, với chuyện này Hạ Thiên Kỳ cũng không nói gì, dù sao tình hình hiện tại của Mộc Tử Hi hắn rất rõ ràng, lại nói tiếp thì loại gia nhập này cũng chỉ là hành động bất đắc dĩ.
"Sau này đệ tam Minh Phủ không còn chuyện gì liên quan tới tôi nữa, nhưng mặc kệ sau này thế nào, chúng ta đi tới chỗ nào, vĩnh viễn đều là bạn.
Cậu chỉ cần nói một câu, Mộc Tử Hi tôi có lên núi đao xuống chảo dầu chết muôn lần cũng không chối từ, dĩ nhiên, chuyện như vậy cậu tốt nhất đừng tìm tôi."