Thập Niên 70: Đại Mỹ Nhân Yêu Kiều

Chương 12: Chồng, Cho… Cho Anh Ăn Đấy

Cố tình Bách Nguyệt lại ngồi đây chờ.

Bây giờ làm cho mọi việc đổ bể, lại còn nhăn nhở bỏ chạy.

Quả thực giống như là cố ý!

Mọi chuyện xảy ra trong đêm nay, khiến cho một số người mất ngủ, duy chỉ mình Bách Nguyệt là làm một giấc đến sáng.

Sớm tinh mơ cô đã đến đập chứa nước ngồi xổm chờ người.

Hôm nay Hạ Nghị tới sớm, nhưng không bắt đầu làm việc ngay mà dựa lưng vào gốc cây gật gù, anh chán ở nhà nghe người thân dông dài, bèn ra ngoài cho yên thân.

Nhưng anh định bụng sáng mai sẽ đổi chỗ khác ngủ bù.

Bởi vì giờ phút này, ngay bên cạnh anh có mấy cô gái trẻ tuổi đang ríu rít, miệng thì kêu tình bạn bè đồng chí, trên thực tế lại nghĩ chuyện trai gái.

Em gái nuôi của Bách Nguyệt cũng ở đây, tuy cô ta nhỏ tuổi hơn Bách Nguyệt, nhưng khung xương lớn cộng thêm được nuôi ăn uống đầy đủ, dáng người hơi mập mạp, tóc buộc đuôi ngựa, đang hăng hái tám chuyện với mọi người.

Hạ Nghị vốn dĩ không muốn nghe, nhưng cô ta lại nhắc đến đến Bách Nguyệt.

Tối hôm qua Hạ Nghị nằm trằn trọc trên giường vẫn luôn cảm thấy cô gái ngốc nghếch cho mình mẩu bánh thừa kia có chút quen quen, nhưng không ngờ rằng cô gái lần trước mình từng cứu chính là Bách Nguyệt.

Tuy rằng lúc ấy không thấy rõ mặt, nhưng bây giờ nhớ lại, bất kể là thân hình, tư thế đi đường, giọng nói, hay ngữ điệu… đều giống nhau như đúc.

Không nghĩ tới lại là kẻ ngốc.

Em hai mở miệng nói: “Các cô biết không, tối hôm qua cha tôi tìm người làm mai cho Bách Nguyệt, kết quả chính cô ta nói mình đã có chồng.”

Mọi người cười ầm lên, hô lớn nói Bách Nguyệt không biết xấu hổ.

Cô là một kẻ ngốc nơi nào có chồng chứ? Cơ bản chưa từng thấy cũng không nghe nói.

Nhưng ý đồ của cô em gái không ngừng tại đây, cô ta tiếp tục ác ý phỏng đoán: “Cha tôi vô cùng tức giận, mắng cô ta bại hoại nề nếp gia phong, các thanh niên trẻ tuổi trong thôn tôi đều quen hết, không ai qua lại với cô ta, nhưng thật ra có mấy ông già không vợ vừa già vừa xấu…”

Có người chán ghét mà hít một hơi lạnh: “Cái này không thể nói bậy, cô ta là một kẻ ngốc…”

Cô em im bặt, nhưng lại không cam lòng dừng lại câu chuyện, cố ý làm mặt quỷ mà nói: “Thì là đồ ngốc mới dễ dàng ra tay chứ, nói không chừng bị lừa…”

Câu này chỉ là nói bóng nói gió, nhưng Hạ Nghị lại nghe không nổi nữa.

“Con mẹ nó, có thể câm miệng lại không? Tự bịa chuyện suy diễn lung tung thì có gì mà hay, ồn muốn chết!” Tính anh thẳng thắn, miệng lưỡi cũng độc ác, mấy câu chửi tục có thể bắn một đống.

Nhưng là những lời mắng chửi kia không thể coi là thật, nhưng những chuyện đã xảy ra trong thực tế lại không có thuốc hối hận.

Đám người này coi những lời nói đó là một lời đồn mà thôi.

Nhưng Hạ Nghị lại biết thật ra vào tối hôm đó Bách Nguyệt trong lúc kinh hoàng đã không giữ được bình tĩnh mà hô lên “chồng ơi”.

Cô là một kẻ ngốc, nếu không ai dạy làm sao có cô thể biết những việc này.

Nói cách khác, thật sự có một người đàn ông không biết xấu hổ âm thầm dạy Bách Nguyệt gọi mình là chồng, mà người nhà cô toàn không biết chuyện này.

Phì!

Hạ Nghị phỉ nhổ, đều là đàn ông, dù sao có thích ai thì mới nói ra, còn là đích thân mình đứng ra, giở trò tiểu nhân ai mà phát hiện ra chứ?

Thật là vô nhân tính.

Cha mẹ Hạ Nghị vô cùng ân ái, cha lại là người chính trực, từng tham gia quân ngũ, ông đã dạy dỗ Hạ Nghị rõ ràng phải trái, hơn nữa còn dạy rất khá.

Thật sự không dạy được thì phạt quỳ trước bài vị tổ tiên.

Thật lòng Hạ Nghị cảm thấy việc này rất là buồn nôn, lập tức xoay người cầm lấy người bạn đồng hành aka đòn gánh, rời xa nơi này, tìm một chỗ khác yên tĩnh hơn để ngủ.

Hạ Nghị tìm một gốc cây khác, ngồi dựa vào thân cây, hai tay gối đầu, chuẩn bị ngủ bù.

Bỗng nhiên trước mắt giống như có bóng đen che khuất, anh mở mắt ra, thì thấy Bách Nguyệt đang quỳ gối, đầu dí sát vào mặt mình, mỉm cười nhìn anh.

Hôm nay cô không tết tóc, mà thả tung mái tóc dài mềm mại của mình, có vài lọn tóc tuột xuống cầu vai, cọ vào khóe mắt Hạ Nghị.