Bách Nguyệt ngoan ngoãn mà ngồi ở trên ghế, tâm trạng vô cùng sung sướиɠ, cô không nói dối, cô chính là có chồng.
Khi ông mai nhìn cô, Bách Nguyệt cũng nhìn chằm chằm lại ông ta mà cười.
Ông mai bỗng giật mình, khẽ rùng mình một cái, sao cô lại cười một cách kỳ lạ như vậy chứ?
Bách Nguyệt vẫn luôn nở nụ cười với ông ta, cười đến rất vui vẻ, cô ngồi ở chỗ tối, cả người giống như khoác lên một tấm sa màu đen, trên người cũng rách rưới, không có một chỗ nào là sạch sẽ.
Cô cười đến hai mắt cong tít, vẫn luôn cười, vẫn luôn cười, cứ thế mà cười, ngọn đèn dầu đặt trên bàn lung lay hai cái, ông mai bỗng cảm thấy một luồng khí lạnh buốt từ xương cùng xông lêи đỉиɦ đầu.
Trời thì tối vậy mà có một người vẫn luôn nhìn chòng chọc vào mình mà cười, cho dù ai cũng phải sợ chết khϊếp.
Ông mai đã sớm biết đầu óc Bách Nguyệt không quá thông minh, vốn dĩ ông ta cũng không quá muốn thúc đẩy cuộc hôn nhân này, nhưng mà nhà trai lại nghèo, có thể bỏ ra không nhiều lắm.
Nhà các cô gái tử tế khác không nhất định sẽ nhìn trúng.
Vừa hay trong nhà lão Bách có bảy đóa hoa, ông ta lại hận không thể sớm một chút gả đám con gái ra ngoài, bớt ở nhà chiếm đồ ăn.
Hai người ăn nhịp với nhau.
Trước khi tới ông ta đã đến hỏi qua nhà trai, nếu Bách Nguyệt là kẻ ngốc thì không sao cả, nếu là người điên vậy thì không được, kẻ điên sẽ gϊếŧ người.
Ông mai thầm nghĩ ai biết cô bé này có phải là vừa ngốc vừa điên hay không?
Việc này chính mình không làm chủ được, ông ta vẫn là đi tìm nhà trai hỏi một chút tình hình.
Xem bọn họ nói như thế nào.
Ông mai đi suốt đêm, vội vàng qua nhà trai một chuyến bàn về việc này.
Thanh niên vóc dáng nhỏ nhắn nhíu mày không hài lòng, anh ta hùng hổ nói: “Con chướng mắt cô ta, nghe nói còn gầy như con khỉ, vô cùng xấu xí.”
“Chú à, thôi chú giới thiệu cho con mấy người khác đi.”
Ông mai gặp qua các cô gái còn nhiều hơn là số muối mình ăn, người khác đều nói Bách Nguyệt xấu xí, nhưng đêm nay ông ta gặp được cô, cảm thấy tuy gương mặt có chút gầy guộc nhưng mà cái mắt cái mũi cái miệng rất đẹp, chính là một mỹ nhân.
Nếu như chăm sóc tốt hơn, e là lại không thiếu thằng nhóc tranh nhau vỡ đầu.
Cũng không biết là ai truyền ra mấy lời vô căn cứ này.
Ông mai nói vài câu, anh thanh niên vóc dáng nhỏ con lại chỉ trích ông ta vì kiếm tiền mà nói hươu nói vượn, giới thiệu một kẻ vừa ngốc vừa xấu cho mình, chính là không có ý tốt.
“Mặt mũi thì xấu xí, có cho không cháu cũng không cần, chú làm mai cho cháu người khác đi. Mấy ngày nữa cháu qua bên đó đào đập chứa nước, khẳng định có thể nhìn thấy Bách Nguyệt, đến lúc đó có chú nói cái gì cũng không có tác dụng!”
Ông mai làm sao còn dám nói tiếp, ngoài miệng thì kêu được rồi, nhưng trong lòng thầm nghĩ sau đó gặp được thì đừng có mà hối hận.
Tối hôm qua Bách Nguyệt cũng không tính gây chuyện, lão Bách tức giận đến cả đêm không ngủ, lại không biết nên trút giận lên đầu cô thế nào.
Bách Nguyệt lấy chồng ở đâu ra?
Chỉ coi là người này bị điên, vớ lấy dây mây muốn đánh cô, lại không dám mắng, sợ hãi tiếng cãi nhau truyền đi thành chê cười.
Bách Nguyệt không biết xấu hổ, nhưng sáu đứa con gái nhà mình còn cần thể diện.
Chị cả còn trẻ nhưng đã biết dan díu với người đàn ông khác, không biết ngại mà gọi người ta bằng chồng, vậy thì sẽ khiến cho người khác nghĩ thế nào?
Tục ngữ có câu con sâu làm rầu nồi canh.
Thành thật ngẫm lại, nếu mình làm mai cho con trai, nhưng mà chị gái của đối tượng xem mắt âm thầm qua lại với người ta, chắc chắn ông ta cũng lo lắng cô em gái kia liệu cũng có cái tính không biết xấu hổ kia không.
Bách Nguyệt vừa rồi ngồi ngoan hơn một giờ, lúc này lại chạy trốn nhanh hơn thỏ.
Lão Bách càng thêm tức giận.
Người cần rời khỏi đáng ra nên sớm rời khỏi, đợi chính mình và ông mai thu tiền xong, lại âm thầm đưa qua đó gạo nấu thành cơm, thần không biết quỷ không hay có phải tốt không!