Bách Nguyệt rốt cuộc có thể nhìn ngắm Hạ Nghị ở khoảng cách gần nhất, thấy người ta mở trừng hai mắt bừng tỉnh, thì lại ngồi nghiêm chỉnh.
Cô mở thứ được bọc trong mảnh vải đặt bên cạnh ra, đây chính là thứ tối hôm qua cô thuận tay lấy từ nhà họ Bách về. Đó là hai cái đùi gà hầm rất to, theo đạo lý mà nói, gà trong nhà đều phải để cho mẹ nuôi hầm canh bồi bổ.
Bách Nguyệt nuôi một con gà ở sau núi, lúc còn non suýt bị bệnh chết, may mà được Bách Nguyệt cẩn thận nuôi sống, nuôi lớn đến khoảng hơn một cân thì bị cha nuôi phát hiện, bắt ép cô mang về nhà nuôi.
Ông ta còn sai Bách Nguyệt phải nuôi béo nó, về sau gϊếŧ gà bồi bổ cho mẹ nuôi đang mang thai.
Sau khi Bách Nguyệt bị đuổi ra khỏi nhà, vốn muốn mang theo gà cùng đi, nhưng cha mẹ nuôi nhất quyết không đồng ý, nói Bách Nguyệt là con nuôi của nhà họ, bất kể là thứ gì đều thuộc về cha mẹ.
Nhưng mà lại muốn tìm chồng cho cô, nói cô gả thì phải gả, nếu là ở thời cổ đại, ví dụ như Bách Nguyệt không nghe lời, vậy thì họ cũng có thể đánh chết cô.
Cha mẹ nuôi còn trách ngược Bách Nguyệt được hưởng phúc mà không biết sướиɠ.
Khi đó con gà đành để lại nhà họ Bách, tối hôm qua khi bỏ chạy tranh thủ bớt thời giờ bắt gà, xách cánh mang về nhà tranh.
Nhanh nhẹn cắt tiết, đổ nước sôi, nhổ lông, sau đó lấy nồi sành bắc lên bếp hầm nhừ.
Cô vốn định mang hết lại đây, nhưng không có công cụ phù hợp, chỉ đành lấy giấy dầu bọc lấy đùi gà.
Bách Nguyệt đưa cho Hạ Nghị một cái, hé miệng khẽ cười, : “Chồng, cho… cho anh ăn đấy.”
Bách Nguyệt đơn thuần chỉ là muốn chia sẻ đồ ăn với chồng mình
Nhưng Hạ Nghị lại bị lời cô nói làm cho sợ ngây người.
Chuyện… Chuyện cười gì vậy! Cô kêu ai là chồng hả?
Bách Nguyệt thấy Hạ Nghị không nhận lấy, lập tức dúi cái đùi gà trong tay vào lòng anh, rồi sau đó đứng dậy vui vẻ bỏ chạy.
Cô nhớ tới kiếp trước Hạ Nghị nhắc lại những năm tháng còn trẻ, anh nói tuổi trẻ trải qua quá khổ, muốn ăn cái gì cũng không có, muốn đi học nhưng cũng vì nghèo mà bất đắc dĩ phải từ bỏ.
Theo hồi ức của Hạ Nghị, anh nói hồi trẻ mình gầy trơ cả xương, nếu không phải gen nhà anh tốt, khung xương lớn, chỉ sợ ngay cả làm việc cũng không làm nổi.
Bách Nguyệt có chút ngờ vực mà nhíu mày đăm chiêu.
Tưởng tượng ra vóc dáng của Hạ Nghị.
Ngày hôm qua Bách Nguyệt nhìn lén người đàn ông làm việc đến mồ hôi tuôn như mưa, ướt sũng quần áo khiến cho vạt áo dính sát vào người, lộ ra dáng người vạm vỡ tráng kiện. Chẳng giống như những gì anh kể.
Bách Nguyệt hơi có chút nghi ngờ, nhưng cô cũng không nghĩ nhiều.
Bỏ lại Hạ Nghị với vẻ mặt đầy dấu chấm hỏi đứng ở dưới tán cây bực bội mắng không biết đây là sao.
Hơn nữa cô ngốc kia tự nhiên lại gọi mình là chồng, việc này nếu truyền đến tai người khác thì to chuyện rồi, đến lúc đó hai vị phụ huynh trong nhà chắc chắn sẽ đánh đôi hỗn hợp anh.
Hơn nữa tuy rằng anh không thích lo chuyện bao đồng, nhưng cũng từng nghe người khác bàn tán, Bách Nguyệt bị cha nuôi xa lánh, hiện tại ăn uống đều là cả một vấn đề, vậy mà cô còn để dư ra đồ ăn để đưa cho mình.
Không phải cô ngốc này thích mình đấy chứ?
Ánh mắt Hạ Nghị u ám, ngẩng đầu nhìn phía Bách Nguyệt, thấy đối phương đã chạy xa, chỉ có thể nhìn đến một cái bóng dáng mơ hồ nho nhỏ…
Trưa đến Bách Nguyệt lại đi tìm Hạ Nghị, tâm tư của cô đều đặt lên người chồng mình, cho nên nhiệm vụ cấy mạ trên thôn phân phối xuống hiển nhiên không thể hoàn thành.
Nếu như tiếp đó yêu cầu nhanh chóng hoàn thành, ban cán bộ thôn lấy những nhiệm vụ chưa hoàn thành đó linh hoạt phân cho người khác, sau đó còn phạt công điểm của mình.
Cô không sốt ruột, đến lúc đó cô sẽ tìm Hạ Nghị giúp đỡ.
Hiện tại tiền đề là… cô biết Hạ Nghị trong lúc lựa chọn đá ở chỗ đào đập chứa nước, đã xảy tai nạn ngoài ý muốn dẫn đến bị thương.
Nghe nói là vào ngày thứ hai khởi công đào đập được, có nghĩa chính là hôm nay.
Bách Nguyệt vẫn luôn nhìn chằm chằm, Hạ Nghị từng nhắc qua khi đó anh mải chọn đá đi lên trên, không chú ý dưới chân có một cục đá lung lay, sau đó cả người lập tức bị trượt chân ngã xuống.
Bị vật ngã cũng không nhẹ.