09: Cảm nhận được sự cay đắng của mối tình đơn phương
Trans: Vivians2
***
Sau hai giây tức giận, Tô Tuệ lại tò mò nhìn cô chằm chằm: "Tranh Tranh, cậu nghĩ như thế nào về chuyện lσạи ɭυâи?"
Lục Tranh trả lời: "Trong mắt tớ, hai người đó cũng chỉ là một người đàn ông và một người phụ nữ mà thôi."
Tô Tuệ chọc chọc cánh tay của cô: "Cậu suy nghĩ thoáng như vậy, thế cậu có thích anh trai của cậu không? Anh trai của cậu thật sự đẹp trai quá mức."
"Tớ đúng là thích anh trai của tớ." Cô nghĩ đến Lục Thù Từ hung ác: "Nhưng tớ không muốn làʍ t̠ìиɦ với anh tớ đâu."
Tô Tuệ trợn tròn mắt.
Cô biết bạn thân của mình vẫn chưa hiểu được chuyện tình yêu nam nữ.
Nhưng lại nói nghiêm trọng cứ như là chuyện có thật vậy.
Não bộ của Tô Tuệ đã tràn ngập cảnh tượng bị Lục Thù Từ lột sạch, ép vào trên tường chơi huyệt, lỗ nhỏ phía dưới lại bắt đầu ướt.
Cô im lặng.
Còn Lục Tranh tiếp tục xem lại các bài cổ văn tiếp theo.
"Lục Tranh."
Một giọng nam non nớt cắt ngang sự im lặng của hai người.
Đó là Tống Thanh.
Tô Tuệ tương đối nhạy bén, cảm thấy Tống Thanh đang yêu thầm Lục Tranh.
Không phải chứ, một người đàn ông chất phác như cậu ta, vậy mà lại đuổi theo Lục Tranh vào rừng cây nhỏ.
Vì vậy, Tô Tuệ nháy mắt với Lục Tranh: "Tranh Tranh, tớ đi mua đồ uống trước đây, các cậu cứ trò chuyện đi."
Tống Thanh là một học bá, thường hay thảo luận các câu hỏi khó giải với Lục Tranh.
Lục Tranh cũng có ấn tượng khá tốt với cậu ta, đặt cổ văn sang một bên, nhìn đôi mắt đen ẩn hiện dưới cặp kính gọng đen của cậu ta, nghiêm túc hỏi: "Tống Thanh, cậu đang tìm tôi sao?"
Tống Thanh do dự hai giây: "Lục Tranh, cậu có chắc muốn chọn văn không?"
Lục Tranh gật đầu.
Cậu ta hỏi: "Tại sao? Vật lý, hoá, sinh cậu đều hơn tôi."
Cô trả lời: "Tôi đã chọn xong rồi."
Thiếu niên nắm chặt tay, làn da trắng nõn lạnh lẽo ửng đỏ.
Một lúc sau, cậu ta nhìn Lục Tranh đợi chờ một lúc, sau đó tiếp tục lấy ra bài kiểm tra toán ra.
"Lục Tranh, tôi thích cậu." Tống Thanh bắt gặp ánh mắt kinh ngạc của Lục Tranh, không hiểu sao lại bùng lên dũng khí, nói tiếp: "Cậu chọn văn đi. Tôi không thể vì cậu chọn lý. Chúng ta có thể sẽ không học cùng một lớp, về sau cũng sẽ ít có trao đổi hơn, thậm chí ngay cả chủ đề nói chuyện chung cũng không có. Nhưng tôi thật sự rất thích cậu. Câu không cần phải trả lời tôi ngay bây giờ. Tôi cũng không định yêu đương trước khi đủ 18 tuổi. Tôi chỉ là muốn nói cho cậu biết."
Vừa nói xong, Tống Thanh có cảm giác mình đã nói hết tất cả những lời nói sến sẩm nhất chưa chưa từng nói trong đời, lòng bàn tay hơi ướt.
Lục Tranh trả lời: "Tôi hiểu rồi. Nhưng Tống Thanh, xin lỗi cậu. Tôi đã chọn Thịnh Vũ."
Đến nỗi người tôi thích là ai.
Tôi cũng không thể nói với cậu.
Nhất định sẽ bị Tô Tuệ hét lên: "Cậu chính là kẻ lσạи ɭυâи lệch lạc đạo đức".
Tống Thanh thoải mái cười nhẹ: "Lần này tôi sẽ thi được hạng đầu tiên."
Cậu ta nói xong cũng không đợi cô nói lại, xoay người rời đi.
Cảm nhận được sự cay đắng của mối tình đơn phương từ trên người cậu ta.
Lục Tranh nhắm mắt lại, nhớ đến lần đầu tiên Lục Thù Từ đi đánh quyền anh, cả người đau đớn đầy vết thương, nhưng anh vẫn mang bánh kem đến cười với cô, nhất quyết bảo cô đừng khóc.
Sao cô có thể không khóc cho được.
———Vivians2:
Theo lời tác giả, các cặp không phải lσạи ɭυâи thật, còn nguyên do mời mọi người khám phá dần dần trong truyện nhé ~^^