08: Trong khu nhà của chúng ta có một đôi bố con lσạи ɭυâи
Trans: Vivians2
***
Mẹ kiếp.
Anh vậy mà lại tưởng tượng em gái giúp anh quan hệ tìиɧ ɖu͙© bằng miệng, thậm chí còn xuất tinh.
Cho dù Lục Tranh say rượu, coi anh là Thịnh Vũ để dụ dỗ, nhưng khi cô tỉnh dậy, cô cũng không thể nhớ rõ được.
Vậy thì cô sẽ mãi mãi là Lục Tranh, em gái ngoan ngoãn của anh.
Lục Thù Từ rút khăn giấy ra, thô lỗ lau đi vết sữa nơi khóe miệng của em gái: "Mấy ngày nữa là đến sinh nhật của em, em muốn anh tặng quà gì?"
Cô liếʍ môi dưới: "Anh hai, em muốn hẹn hò với anh Thịnh Vũ."
Lục Thù Từ: "..."
Con mẹ nó thái quá rồi đấy.
Cứ một hai đòi yêu sớm, lại còn mù mắt yêu phải tên Thịnh Vũ kia.
Lục Thù Từ tức giận đến mức đau cả gan, nói không nên lời: "Trong lớp của em không có cậu bạn đẹp trai nào sao?"
Cô nghiêm túc đáp: "Có. Nhưng mấy người này đều không phải là anh trai."
Anh hiểu rất rõ về sự bướng bỉnh của Lục Tranh.
Nếu cô nhất định đòi phản nghịch ở tuổi dậy thì, ngăn chặn không bằng khai thông cô.
Dù sao thì vẫn là Thịnh Vũ.
Là người anh có thể đánh bại được.
Anh thỏa hiệp: "Anh có hai điều kiện. Thứ nhất, em không được phép uống rượu. Thứ hai, trước khi em thành niên, mỗi khi hẹn hò với cậu ta, đều phải báo cáo với anh trước."
Lục Tranh suy nghĩ vài giây, sau đó nở nụ cười ngọt ngào: "Được ạ."
——
Một ngày trước kỳ thi cuối kỳ.
Tô Tuệ không thể học nổi nữa, nên vội kéo Lục Tranh đến rừng cây, đi dạo một vòng quanh hồ, hàng liễu lả lướt đung đưa trong gió.
"Lục Tranh, cậu có biết chuyện gì không?" Tô Tuệ cúi người, nói nhỏ vào tai của Lục Tranh: "Anh trai tớ nói, trong khu nhà của chúng ta có một đôi bố con lσạи ɭυâи đấy!"
Lục Tranh hơi nghẹn ở cổ, hỏi lại: "Thật sao?"
Tô Tuệ không ngại chút nào, còn tỏ ra vô cùng thích thú chia sẻ với bạn thân: "Tớ cũng không chắc nữa. Anh trai tớ nói, ngày hôm đó, anh tớ đã sử dụng kính viễn vọng để ngắm sao. Hai bố con nhà kia, cửa sổ vẫn còn đang mở, nhưng lại làʍ t̠ìиɦ rất mãnh liệt. Cậu biết mà, anh trai tớ vốn thích tìm kiếm cái lạ, lại còn là đàn ông, được xem cảnh giường chiếu sống động miễn phí, đương nhiên xem một cách rất thích thú rồi. Chẳng qua anh trai tớ có chứng mù mặt, nhưng vì quá kí©ɧ ŧɧí©ɧ, nên khi gặp mặt trong khu nhà vẫn có chút ấn tượng. Mà cậu biết gì không? Anh trai tớ đã tận tai nghe thấy người phụ nữ đã bị chơi không ngừng phun nước đêm đó, gọi người đàn ông kia là bố đấy.”
Khi Tô Tuệ nghe thấy chuyện này, huyệt nhỏ vô cùng ngứa ngáy, sau đó lại yên lặng cọ xát huyệt nhỏ thật lâu.
Thật ra anh trai cô sẽ không nói với cô những chuyện như vậy. Chẳng qua khi lên giường với chị dâu, anh trai đã cố tình dùng kiểu đùa này để tăng thêm tình thú.
Mà thính lực của cô lại quá tốt.
Bây giờ khi nhắc lại chuyện này, huyệt nhỏ của cô vẫn còn nóng hứng hực.
Nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của Lục Tranh không chút dao động, cô vô lực chọc vào trán Lục Tranh: "Tranh Tranh, nếu tớ nhớ không lầm, cậu chỉ nhảy một lớp thôi mà, còn nhỏ hơn tớ một tuổi, sao cậu nghe thấy chuyện này mà không có một chút cảm giác gì vậy?"
Lục Tranh thầm đọc lại câu cuối cùng của cổ văn, ngước mắt sửa lại lời nói của cô bạn: "Tuệ Tuệ, lẽ ra tớ còn có thể tiếp tục nhảy lớp, nhưng mà anh trai tớ sợ tớ nhỏ tuổi hơn các bạn học quá nhiều nên mới không cho phép tớ nhảy lớp nữa."
Tô Tuệ: "..."