Làm Dịu Cơn Khát

Chương 10: Tại sao anh lại nhận bố thí của ông ta chứ?

10: Tại sao anh lại nhận bố thí của ông ta chứ?

Trans: Vivians2

***

Sinh nhật của Lục Tranh ngày hôm đó.

Trong kỳ nghỉ hè, cô buồn chán ở trong phòng làm bài tập, cũng không để ý nhiều.

Nhưng Lục Thù Từ lại rất để ý.

Anh dậy sớm, lấy một khoản tiền, đi chợ mua sắm, đặt bánh, mua hoa, mua quà.

Trên hành lang giữa nhà anh và nhà Thịnh Vũ, anh nhìn thấy La Khâm đang bước lên bậc đá, thản nhiên hút thuốc.

Gương mặt của cô như được bao phủ bởi một lớp sương mù, có vẻ như tâm trạng của cô đang vô cùng tồi tệ.

"Khâm Khâm, sao em lại ở đây?" Lục Thù Từ bước tới.

La Khâm dập tàn thuốc, ném vào thùng rác bên ngoài nhà của Thịnh Vũ, chủ động cầm bó hoa, và gấu bông: "Lục Thù Từ, thẩm mỹ của anh quá thẳng nam rồi. Cũng may, Tranh Tranh ngoãn ngoãn, nếu đổi lại em, đã sớm đá anh từ hai năm trước rồi."

Lục Thù Từ: "..."

"Nhưng mà, anh cực kỳ thương yêu Tranh Tranh." La Khâm thấy anh thật sự mất mát, vội vàng bù lại: "Anh là một người anh trai tốt".

Nói như vậy, thà đừng nói ra còn hơn.

Nhưng thái độ của Lục Thù Từ vẫn còn rất tốt: "Khâm Khâm, vậy em thử nói xem, Tranh Tranh sẽ thích gì?"

La Khâm đi về phía trước: "Đợi một lát nữa em sẽ hỏi sau."

Lục Thù Từ đi tới trước mặt cô, vừa đúng lúc thuận tay, mở cửa.

Sau khi vào nhà.

Anh vào bếp để nguyên liệu trước: "Khâm Khâm, em ngồi đây đi, lát nữa anh sẽ làm nước ép cho em."

"Ừm."

Lục Khâm nhẹ nhàng đặt món quà xuống ghế sô pha, vừa nhìn thấy góc bàn trà, ánh mắt ngay lập tức trở nên lạnh lẽo.

Anh ép hai cốc nước dưa hấu, đưa cho La Khâm trước, vô cùng tự đắc nói: "Uống đi."

Ánh mắt La Khâm dừng lại bên cốc bên kia, nói: "Anh đưa cho Tranh Tranh trước đi."

"Vậy được."

Khi Lục Thù Từ đi xuống tầng, La Khâm cầm tấm danh thϊếp vô cùng chói mắt, giọng nói run run: "Lục Thù Từ, ông ta đã đến tìm anh phải không? Anh không phải là người kiêu ngạo nhất sao? Tại sao anh lại nhận bố thí của ông ta chứ?"

Cho dù La Thư Du không đề cập đến việc phải giữ bí mật, Lục Thù Từ cũng không muốn để cho La Khâm biết.

Khi anh nhận được tấm danh thϊếp này, Lục Tranh sắp phải thi cuối kỳ, cũng sắp đến ngày sinh nhật. Anh muốn đợi sau khi tổ chức sinh nhật cho Lục Tranh xong, rồi mới đi phỏng vấn.

Anh chỉ thản nhiên tuỳ tay ném sang một bên, không thấy rõ, rất lâu sau tấm danh thϊếp này cũng đã bị anh lãng quên.

Không ngờ tới bây giờ lại là do La Khâm tìm thấy.

Lạ Khâm sợ lòng tự trọng của anh bị tổn hại đến vậy.

Anh chuyển động, cầm lấy tay cô, đè cô vào tường, nhỏ giọng nói: "Khâm Khâm, đừng khóc. Chú La vừa mới đề nghị với anh như vậy thôi, là do anh muốn đi. Anh đánh quyền anh thì có thể đánh bao lâu chứ? Anh không chỉ muốn nuôi dưỡng Tranh Tranh, mà anh còn muốn tích góp của hồi môn cho con bé nữa. Anh thật sự muốn có cơ hội này."

Hai mắt La Khâm đỏ lên, dứt khoát nói chắc như đinh đóng cột: "Em không tin."

Vùi mặt vào ngực anh khóc một lúc lâu, cô nói: "Quên đi, em tin rồi. Nhưng mà Lục Thù Từ, anh không cần phải đến công ty rách nát đó, anh vẫn có thể tỏa sáng mà."

Lục Thù Từ sờ sờ tóc của cô, dỗ dành: "Anh biết."

Lời nói vừa dứt, anh khẽ hôn vành tai đỏ ửng của cô: "Khâm Khâm, sau này đừng khóc vì anh."

Cơ thể La Khâm cứng đờ trong chốc lát, nước mắt lại chảy xuống.