02: Cầu xin anh trai nhà bên sờ ngực
Trans: Vivians2
***
"Tay em bị sao vậy?" Lục Thù Từ cầm đũa, xụ mặt dạy dỗ cô: "Đừng thức khuya làm bài tập nữa."
Lục Tranh ngoan ngoãn cầm lấy chiếc đũa: "Em biết rồi mà, anh trai." Lục Tranh ngắt lời.
Lục Thù Từ không hỏi thêm câu nào, gắp lấy phần trứng ốp hơi cháy phần rìa, bỏ vào bát cô: "Ăn nhiều nữa đi, em gầy quá."
Cô tốt bụng cắn một miếng nhỏ.
Lục Thù Từ nhanh chóng giải quyết xong bữa sáng, trong miệng tràn đầy cay đắng, nhưng anh vẫn tượng trưng động viên cô: "Tranh Nhi, bữa sáng em làm ngon lắm."
Nhìn thấy đôi mắt thâm quầng của cô, anh lập tức nói thêm: "Nhưng mà sau này, cứ để anh nấu đi. "
Lục Tranh: " ... "
Khi Lục Thù Từ đang rửa bát, Lục Tranh cầm dây chun, khéo léo buộc tóc đuôi ngựa, nhìn anh.
Cô chưa bao giờ biết, những ngón tay của anh trai mình thon dài, đẹp đẽ và mạnh mẽ đến vậy.
Ai ức hϊếp cô, anh sẽ rất hung hăng báo thù cho cô.
Dù có bị giáo huấn, dù có bị mời về đồn công an, anh cũng không giờ thay đổi.
Đêm qua, chính đôi tay này đã ôm lấy bộ ngực vừa mới phát dục của cô.
Lục Tranh thất thần trong chốc lát.
Lục Thù Từ rửa bát xong, thấy cô yên lặng chờ đợi, vỗ nhẹ lêи đỉиɦ đầu cô: "Đi thôi, anh trai đưa em đi học."
Lục Tranh còn chưa kịp cảm động, anh đã nói: "Sao em chỉ lên lớp mà không phát triển cao nữa nhỉ?"
Lục Tranh: "..."
Trường cấp 3 Thị Nhất
Chiếc xe đạp đậu dưới gốc cây ngô đồng, Lục Thù Từ cao hơn cô hai cái đầu, một tay giữ yên xe, mọi cử chỉ của anh đều mang đầy tinh thần thiếu niên.
Lục Tranh nắm chặt góc áo: "Anh trai, anh cúi người xuống, chuyện tối ngày hôm qua, em nhớ ra rồi."
Lục Tranh làm theo: "Hả?"
"Anh trai, lúc anh say bị ném tới cửa phòng, cả người bẩn thỉu, em dìu anh vào phòng. "
Ông đây là bị ai đánh?
Hay là bị cưỡиɠ ɠiαи?
Lục Thù Từ đột nhiên cứng họng, không nói nên lời.
"Anh hai, em phải đi đây." Sau đó, cô xoay người chạy về phía khuôn viên tràn đầy cây xanh của trường.
***
Tan học.
Ở dưới cùng một cây ngô đồng, Lục Tranh thấy khoé miệng Thịnh Vũ thâm tím.
Cô chạy đến: "Anh Thịnh Vũ."
Trái tim của Thịnh Vũ nhộn nhạo khi nghe thấy giọng nói ngọt ngào.
Anh kéo kéo tóc trên da đầu: "Tranh Tranh, Lão Lục sai anh đến đón em. Nhưng vừa nhìn thấy em, anh đã thấy rất vui vẻ."
Lục Tranh ngồi ở ghế sau, khẽ lay động cẳng chân.
"Ngồi yên nào."
Cô kéo đệm ghế phía dưới: "Anh Thịnh Vũ, đi được rồi."
Sợ Lục Tranh bị thương, Thịnh Vũ đi xe rất chậm rãi.
Lúc sắp về đến nhà, Lục Tranh kéo nhẹ vạt áo của Thịnh Vũ: "Anh Thịnh Vũ, em đến nhà anh được không?"
Thịnh Vũ kinh ngạc: "Em gái ngoan, em đã làm gì khiến Lão Lục giận à?"
Chuyện này rất hiếm gặp!
Trong mắt Thịnh Vũ, Lục Tranh không chỉ xinh đẹp, dễ thương mà còn thông minh, đối nhân xử thế rất tốt.
Lục Thù Từ đã đánh anh cả trăm lần, nhưng chưa bao giờ thấy cậu ta nói một câu nặng lời nào với Lục Tranh.
Lục Tranh không trả lời.
Nhưng Thịnh Vũ đã hào phóng đưa cô về nhà.
Đều là hàng xóm của nhau, khi Lục Thù Từ bận kiếm tiền, anh đã quan tâm chăm sóc Lục Tranh rất nhiều.
"Anh Thịnh Vũ, anh có thích em không?"
Lục Tranh vừa dứt lời, Thịnh Vũ hoảng hốt đến mức ngã sầm vào cửa.
Anh nhìn xuống khuôn mặt thông minh và xinh đẹp của cô, trong lòng không khỏi chùng xuống: "Lục Tranh, nếu Lão Lục nghe được lời này, nhất định sẽ đánh gãy chân của anh đấy!"
Cô nhẹ giọng hỏi: "Anh Thịnh Vũ, anh có thích em không?"
"Thích." Thịnh Vũ thẳng thắn nói: "Nhưng nếu anh với em mà yêu sớm, anh nhất định sẽ phải chết dưới tay anh trai em."
Nói một cách chính xác, anh không thích Lục Tranh, nhưng lại thích những cô gái như Lục Tranh.
"Vậy thì chúng ta yêu đương bí mật đi." Lục Tranh ưỡn ngực căng phồng lên: "Anh Thịnh Vũ, anh có muốn sờ ngực em không?"
Thịnh Vũ chỉ cảm thấy lỗ mũi nóng bừng, theo bản năng ngẩng đầu lên.
"Thịnh Vũ, nếu mày muốn chết thì cứ sờ vào!" Ngoài cửa, tiếng cảnh cáo u ám của Lục Thù Từ vang lên.