Chương 1: Nắm lấy vυ' cô
Trans: Vivians2
***
Lục Thù Từ đã tốt nghiệp cấp 3, nghĩ đến việc chia tay với mối tình đầu của mình, La Khâm, uống đến say mèm.
La Khâm đưa anh về nhà, đôi mắt đỏ hoe rồi bỏ đi.
"Thuê phòng."
"Lục Thù Từ, nhân lúc còn ở trong thành phố, hãy trao lần đầu tiên cho La đại mỹ nhân đi."
"Người anh em, đừng nhát gan thế."
...
Bên tai truyền đến giọng nói như đổ thêm dầu vào lửa của Thịnh Vũ, Lục Thù Từ khô nóng cả người, sờ soạng qua vách tường trong nhà mình, tìm thấy một cánh cửa, đẩy ra.
"Két~"
Anh theo ánh sánh từ đó ngọn đèn đầu giường mờ ảo, say sưa nhìn Lục Tranh ngủ ở bên cạnh, nhếch miệng cười: "Khâm Khâm, mới không thấy một lúc thôi mà em đã nằm trên giường chờ anh rồi?"
Sau khi nói xong, anh thản nhiên xé áo sơ mi của mình, chui vào trong chăn, ôm eo Lục Tranh, dính sát vào người cô.
Bàn tay không yên phận, đẩy áo ngủ chướng mắt ra, đẩy thẳng lên phía trên, nắm lấy bầu ngực mềm mại.
Non mềm, nóng bỏng.
Lục Thù Từ cắn lỗ tai của Lục Tranh: "Khâm Khâm, vυ' của em mềm thật đấy. Nhất định rất trắng. Sao em lại ngại ngùng như vậy? Anh mới bóp hai cái mà em đã chịu không nổi rồi sao?"
Khi anh dán lên tai Lục Tranh, cô bừng tỉnh sau một giấc ngủ ngắn.
Cô còn chưa kịp gọi "Anh trai" núʍ ѵú của cô đã bị tàn phá, mang theo sự thô lỗ, liều lĩnh cùng chân thành của thiếu niên trẻ tuổi.
Cô không hiểu.
Nhưng cô rất thích.
Cô cũng có một bí mật khó nói: Cô đặc biệt, đặc biệt thích Lục Thù Từ.
Lục Thù Từ thật ra vẫn chưa cứng, nhưng chơi vυ' đủ rồi, anh lật Lục Tranh đang run rẩy lại, cúi người áp xuống.
Hôn lên đôi môi ngọt ngào như những cánh hoa của cô.
Mυ'ŧ đầṳ ѵú yếu ớt và nhạy cảm của cô.
Khi bàn tay to nóng bỏng của anh chuẩn bị kéo quần ngủ của Lục Tranh xuống, cuối cùng cô cũng lo lắng, đè anh lại, rồi nức nở hét lên: "Anh trai, là em mà."
Lục Thù Từ lại không hề để tâm: "Khâm Khâm, cuối cùng em cũng gọi anh là anh trai, thật tốt."
Lục Tranh: "..."
"Khâm Khâm, em giao mình cho anh đi, anh sẽ chịu trách nhiệm với em."
Lục Tranh vô cùng sợ hãi, nhưng lại bị từ "trách nhiệm" mê hoặc.
Cô từ từ buông anh ra.
Cô không biết chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng cô muốn anh trai có trách nhiệm với cô đến hết đời.
Khi Lục Thù Từ đã cởi được một nửa quần tây của mình, thì đột nhiên nằm trên người Lục Tranh, bất động.
Lục Tranh: "..."
Nhận ra anh đã ngủ, cô khó khăn kéo tay anh ra khỏi ngực phải, run rẩy kéo áo ngủ xuống, đẩy anh lên, gần như kéo anh sang phòng bên cạnh.
Khi tỉnh dậy, Lục Thù Từ thấy đau đầu, và khắp người cũng đau nhức lạ thường.
Anh bàng hoàng ngồi dậy, nhìn thấy bộ quần áo rách nát và bẩn thỉu.
Mẹ nó!
Anh đây là bị nhúng chàm sau khi say rượu sao?
"Anh trai, đến giờ ăn sáng rồi."
Giọng nói ngoan ngoãn và ngọt ngào của Lục Tranh đưa suy nghĩ của Lục Thù Từ trở lại thực tế.
Anh trả lời theo bản năng: "Anh biết rồi, Tranh Nhi."
Lục Thù Từ mơ hồ nhớ được một vài hình ảnh thơm ngát, nhìn chằm chằm lòng bàn tay một lúc lâu, dường như vẫn còn lưu lại mùi thơm từ bộ ngực ngọt ngào của một cô gái.
Sau vài giây say mê, anh lấy điện thoại ra.
"Khâm Khâm, đêm qua có phải anh rất dũng mãnh hay không? Anh sẽ chịu trách nhiệm với em."
La Khâm trả lời lại ngay trong vài giây: "Cút. Mơ mộng xuân cũng đừng đổ lên đầu em."
Lục Thù Từ hừ lạnh một tiếng, quay sang nhắn cho Thịnh Vũ: "Đồ ngốc, nửa giờ nữa gặp!"
Nếu không phải vì lời nói rác rưởi của Thịnh Vũ, anh đã không mơ giấc mộng xuân như thế.
——
Lục Tranh lo lắng ngồi ở bàn ăn, chờ Lục Thù Từ, mồ hôi chảy ra từ lòng bàn tay của cô.
Lục Thù Từ đi đến, không hề nhận ra cô đang quá căng thẳng, mà thay vào đó chú ý đến quả trứng đã bị cháy xém một nửa.
"Em bị thương à?" Anh cau mày: "Lần sau anh dậy muộn gọi anh dậy, anh sẽ làm bữa sáng".
Cô rụt rè nói: "Anh trai, em xin lỗi."
Cô gái nhỏ xin lỗi, anh làm sao có thể hung dữ được?
Nhưng anh vẫn giữ nguyên khí chất của người lớn trong nhà: "Không có lần sau."
Lục Tranh nhẹ nhàng ngọt ngào đáp lại: "Được ạ."
Ăn cơm được một lúc, Lục Thù Tư đột nhiên nhìn về phía Lục Tranh: "Tranh Nhi, tối hôm qua anh say rượu, có làm ra chuyện gì không?"
"Bang~"
Lục Tranh đang căng thẳng, chiếc đũa trượt khỏi tay cô, rơi xuống bàn.