Làm Dịu Cơn Khát

Chương 3: Bây giờ đã biết ưỡn ngực cầu người sờ soạng

03: Bây giờ đã biết ưỡn ngực cầu người sờ soạng

Trans: Vivians2

***

Thịnh Vũ cảm thấy toàn thân đau đớn khi mới mới vừa nghe thấy giọng nói của Lục Thù Từ.

Đúng vậy.

Nắm đấm của Lục Thù Từ rất cứng, cho dù anh có thèm muốn em gái nhà ai, cũng không thể thèm muốn đến Lục Tranh, em gái của cậu ta.

Anh vội vàng mở cửa, gãi đầu cười: "Lão Lục, đừng tức giận, Lục Tranh chỉ đang nói đùa với tớ thôi mà."

Ý đồ lừa dối, trốn cho qua chuyện.

Lục Thù Từ nện vào cơ thể to lớn của Thịnh Vũ, muốn giáo huấn Lục Tranh vài câu cho hả giận.

Nhưng nhìn thấy dáng vẻ đáng thương cúi đầu của cô, lửa giận trong anh lại dập tắt.

Anh nắm lấy cổ tay yếu ớt của cô, nói: "Về nhà với anh."

Lục Tranh nhẹ nhàng đáp lại: "Vâng."

Trong lòng của Lục Thù Từ tràn ngập tức giận khi bên tai anh vẫn còn đang vang vọng những lời Lục Tranh cầu xin Thịnh Vũ sờ ngực cô.

Về đến nhà, sắc mặt anh ảm đạm hất tay cô ra: "Ăn cơm trước đi."

Lục Tranh xoa xoa xương cổ tay đau nhức, rụt rè nhìn anh rồi cúi xuống cởi giày.

Lục Thù Từ dựa lưng vào cửa, ánh mắt tối đen nhìn chằm chằm cô.

Trong mắt anh, cô luôn là một cô nhóc bánh bèo hay nhõng nhẽo, ngọt ngào luôn miệng gọi anh là anh hai.

Khi hai người còn nhỏ, có một khoảng thời gian ăn không đủ no, mặc không đủ ấm.

Có thể là do di chứng, cô phát dục rất chậm chạp, vẫn luôn nhỏ nhỏ gầy gầy.

Bây giờ cô đã 15 tuổi, nhưng hai tháng trước mới có kinh lần đầu.

Lúc này, khi cô cúi xuống, anh vậy mà nhìn thấy bộ ngực căng phồng của cô đang đung đưa theo hình vòng cung quyến rũ.

Dựa theo tỷ lệ của cô em gái nấm lùn của anh, đôi chân cô vừa thon dài vừa thẳng tắp.

Cô dường như đã trưởng thành.

Ba năm trước, khi anh 15 tuổi, anh gặp La Khâm, dưới sự xúi giục của Thịnh Vũ, anh đã mua trà sữa cho La Khâm.

Tính tình của La Khâm phóng khoáng, dễ gần, giống như coi anh là anh em hơn.

Đêm trước ngày thi đại học, La Khâm đột nhiên gõ cửa phòng anh, nhảy vào lòng anh ôm anh khóc, nói muốn hẹn hò với anh.

Anh đồng ý.

Đêm qua là do Thịnh Vũ đổ thêm dầu vào lửa, anh uống quá nhiều rượu, mới có thể mơ thấy mộng xuân.

Ngày thường, anh tập trung nhiều vào việc kiếm tiền hơn là dưỡng dục Lục Tranh.

Lục Thù Từ tự cho mình là một tấm gương tốt, chưa bao giờ nghĩ đến việc Lục Tranh sẽ yêu sớm, lại còn yêu phải tên ngốc Thịnh Vũ, còn dám cầu xin Thịnh Vũ sờ ngực.

Chân nhỏ trắng nõn đi tới, anh phát hiện cho dù cô đi đôi dép lê kém chất lượng mười tệ mà anh mua, cô vẫn có mị lực kɧıêυ ҡɧí©ɧ đàn ông.

Cơn tức giận còn mạnh hơn nữa.

Lục Tranh biết mình sai, nhìn thấy Lục Thù Từ đã chuẩn bị các món ăn cho mình: sườn xào chua ngọt, cải thảo xào, canh đậu cà chua.

Tất cả đều là những món cô thích ăn.

Càng áy náy hơn.

Cô bước vào bếp, rửa tay, rửa bát, để ráo nước rồi bước đến bàn ăn sắp xếp gọn gàng.

Đôi mắt đen láy nhìn Lục Thù Từ vẫn đứng ở cửa, giọng nói ngọt ngào: "Anh trai, đến giờ ăn rồi."

Thủ phạm gây tội vẫn thể hiện ra vẻ dường như không hề có việc gì xảy ra.

Lục Thù Từ tức giận cười cười, rửa tay ăn cơm.

Anh ăn xong nhanh chóng đặt đũa xuống, nhìn cô yên lặng ăn cơm.

Rõ ràng là vẫn giống như khi còn nhỏ, bụng cô giống như bụng của một con chim nhỏ, không thích ăn cơm.

Vậy mà bây giờ đã biết ưỡn ngực cầu người sờ soạng.

Nếu thật sự ở cùng với Thịnh Vũ, có phải cô cũng sẽ mở rộng hai chân thon dài cầu chơi huyệt không?

Lục Thù Từ lại nổi giận, trong lòng đã đánh Thịnh Vũ đến thừa sống thiếu chết.

Sau khi Lục Tranh ăn xong, chủ động nói: "Anh trai, để em dọn dẹp đi."

Lục Thù Từ hừ một tiếng không rõ cảm xúc, xem như cam chịu.

Hai người đều có suy nghĩ riêng, nên cũng chẳng thèm ăn.

Xương sườn hầu như vẫn còn nguyên.

Cô chậm rãi, tỉ mỉ dùng màng bọc thực phẩm bọc đồ ăn lại, cho vào tủ lạnh rồi lấy bát đĩa bẩn xuống bồn rửa, đeo găng tay cao su, rửa một cách vụng về nhưng cẩn thận.

Nghe thấy tiếng đồ sứ va chạm, Lục Thù Từ cuối cùng cũng nhớ ra cô không giỏi làm việc nhà, đứng dậy đi vào trong phòng bếp.

Tuy nhiên, anh lại bất ngờ nhìn thấy lớp vải giữa hai chân của Lục Tranh bị vấy máu nhạt.

Chẳng lẽ là Thịnh Vũ cưỡng bức Lục Tranh?

Cho nên đây mới là lý do tại sao Lục Tranh vẫn luôn luôn ngoan ngoãn lại có thể hỏi mấy câu như: "Anh Thịnh Vũ, anh có thích em không?"