Hắn gõ nhẹ đôi môi đỏ thẫm của cô, cảm nhận được sự run rẩy của cô thì khẽ cười rồi càng hôn cô chặt hơn. Đầu lưỡi mở hàm răng trắng nõn ra, tùy ý cướp bóc trong miệng cô, ôm lấy lưỡi mềm của cô, quấn lấy lưỡi cô trao đổi nước bọt của nhau.
Kỳ Nhan bị hắn hôn đến điên đảo chỉ biết thụ động đáp lại nụ hôn sâu của hắn, để mặc cho hắn mυ'ŧ mát đầu lưỡi của mình, cảm giác toàn thân mình tê dại, cả người đều hòa tan trong nụ hôn nóng bỏng này.
“Thật ngọt.” Rời khỏi miệng cô, áp lên khóe môi cô, người đàn ông mỉm cười hỏi có phải là cô lén ăn kẹo hay không, nếu không sao lại ngọt ngào như vậy.
Thiếu nữ xấu hổ đến mức không biết phải làm thế nào cho phải, bị hắn “bắt nạt” thở hồng hộc, chỉ biết mở to một đôi mắt phiếm hồng đáng thương nhìn hắn, trong đôi mắt đầy sao kia dường như có mang theo chiếc cần câu, câu mất trái tim của người đàn ông.
Cung Tấn xoay người một cái đè lên trên người thiếu nữ.
“A…”
Hắn cảm nhận được thiếu nữ ở dưới thân đang run rẩy: “Đừng sợ, tư thế vừa rồi không tiện, như vậy thích hợp với việc luyện tập hơn.”
Kỳ Nhan còn chưa kịp ý thức được chỗ nào không thoải mái thì nụ hôn của hắn lại quét qua, so với vừa rồi càng mạnh mẽ hơn. Bằng cách này, dường như thuận tiện để hôn hơn.
Bàn tay của người đàn ông vuốt ve má cô, cô không thể không ôm cổ người đàn ông, nhìn từ xa, họ giống như một đôi tình nhân đang nóng bỏng.
Cuối cùng thì hắn cũng tha cho cô.
Nhìn hộp cơm đã mở ra, nghĩ đến vừa rồi hai người lại ở dưới tình huống màn trời chiếu đất ôm hôn triền miên, Kỳ Nhan cảm thấy cả người như muốn bốc cháy. Cũng may xung quanh không có người, nếu bị người khác nhìn thấy thì xong đời.
Bento rất phong phú, có trứng dày, cơm nắm rong biển, gà rán, salad, còn có hoa quả và bánh ngọt nhỏ, số lượng không nhiều nhưng chủng loại phong phú, cô còn mang trà nóng cho Cung Tấn.
Cung Tấn rót một chén trà để ở trước mặt cô, gọi thiếu nữ đã xuất hồn đi quay về: “Không muốn ăn sao? Tay nghề thật tuyệt!”
Cuối cùng Kỳ Nhan cũng hoàn hồn, cô gắp miếng trứng dày mà người đàn ông đặt lên trên đĩa của cô, nhẹ nhàng cắn một miếng: “Chú thích là được rồi, lần sau cháu sẽ làm cho chú.”
Nghe vậy người đàn ông cười nhẹ, trong trí nhớ của hắn dường như chưa bao giờ hắn đi chơi mà ấm áp được như vậy. Khi còn nhỏ, hắn đã phải học tất cả các loại kỹ năng, hiếm khi có thời gian để vui chơi. Sau khi trưởng thành thì bắt đầu tiếp nhận sản nghiệp của gia tộc, càng không có thời gian cũng không có tâm trạng vui chơi, trò tiêu khiển ít ỏi cũng chính là chơi bóng, nấu cơm. Trước sau hắn luôn bình tĩnh và lý trí, cuộc sống hai ngày nay đối với hắn mà nói rất mới lạ, mà tất cả đều là do thiếu nữ bên cạnh mang đến cho hắn.