“Cháu thích thì cho người đưa diều tới đây, qua hai ngày nữa lại thả.” Bây giờ mới hơn mười giờ, ăn cơm trưa thì vẫn còn hơi sớm, Cung Tấn trải đệm dã ngoại đã chuẩn bị sẵn trên bãi cỏ rồi nằm lên. Đệm rất lớn, bốn người nằm cũng không thành vấn đề.
“Muốn nằm một lát không? Gần gũi với đất, tắm ánh nắng mùa xuân, thổi một chút gió mùa xuân, cũng cảm nhận được mùa xuân.”
Lúc này ánh nắng mặt trời không gắt, Kỳ Nhan cũng ngoan ngoãn nằm trên bãi cỏ: “Như vậy thật thoải mái a!” Cô quay đầu chia sẻ niềm vui với người đàn ông, mới phát hiện khoảng cách giữa hai người rất gần, gần đến mức có thể nghe thấy hơi thở lẫn nhau.
Kỳ Nhan lập tức chạm vào mắt Cung Tấn, cô chỉ cảm thấy đôi mắt kia thật đẹp, rất sâu và sáng, bên trong giống như được trang trí bằng sao. Nhìn kỹ thì trong mắt đều là bóng dáng của mình. Cô cảm thấy bầu không khí này có chút kỳ lạ, muốn né tránh nhưng lại không thể động đậy, cả người đều đắm chìm trong đôi mắt kia.
Cung Tấn nhìn thiếu nữ gần trong gang tấc, trong đầu xuất hiện một suy nghĩ, hắn muốn có được cô, cho dù là cô có thân phận gì, hắn nhất định phải có được cô. Nhiều năm như vậy, ngoại trừ trong công việc, dường như chưa bao giờ hắn có loại cảm xúc bắt buộc này đối với ai đó hay là thứ gì đó. Loại cảm giác xa lạ này, hình như cũng không tệ.
“Tối nay chúng ta sẽ học cách nổi và đứng, cháu phải học cách nổi lên trong nước.” Cung Tấn phá vỡ sự yên lặng trước.
“Hả? Ồ... Được rồi.” Không biết vì sao đột nhiên người đàn ông lại nhắc tới chuyện học bơi, nhưng điều này cũng khiến cho tâm trạng của Kỳ Nhan hơi ổn định lại.
“Vậy... Bài tập tối qua có cần phải xem lại không. Thời gian nín thở của cháu rất không ổn định, nếu không thuần thục thì không có cách nào để học bơi tốt được, phải thực hành nhiều lần để củng cố mới được.”
Kỳ Nhan nhớ tới việc luyện tập nín thở vô cùng ái muội thì mặt ửng đỏ. Xem lại và thực hành liên tục có nghĩa là ... Sau này cô có nên thường xuyên “thực hành” như vậy không? Nhưng chú nói cũng có lý, tất cả đều là vì để cho cô có thể học bơi tốt. Chú kiêu ngạo như vậy cũng không so đo giúp cô luyện tập như vậy, nhưng cô lại nhăn nhó thì có phải là có hơi quá kiêu ngạo hay không.
“Ừm... Chú có muốn kiểm tra ngay bây giờ luôn không?” Vừa nói xong cô cũng không dám nhìn hắn nữa, lặng lẽ nhắm mắt lại.
“Cung kính không bằng theo mệnh, vậy thì chú sẽ kiểm tra kết quả giảng dạy đêm qua…”
Mặt Kỳ Nhan càng đỏ lên, nói như thế giống như là cô cầu xin hắn “kiểm tra” vậy. Nhưng cô nhanh chóng từ bỏ suy nghĩ về những điều này.