“Được rồi. Sau này cháu sẽ nấu cơm cho chú ăn.”
Kỳ Nhan cảm thấy cách nói của hắn rất kỳ lạ, nghe như thế nào cũng giống như là cô muốn nấu cơm cho hắn cả đời, nhưng cũng không biết phản bác như thế nào nên cũng không tiếp lời.
“Thức ăn ngon cảnh đẹp, cùng người đẹp du ngoạn.” Thấy cô không nói lời nào, hắn nhịn không được lên tiếng trêu ghẹo.
Kỳ Nhan càng cúi đầu xuống thấp hơn, yên lặng ăn thức ăn, không để ý tới người đàn ông trước mặt nữa.
Sau khi nghỉ ngơi ngắn ngủi sau bữa ăn, hai người đi lấy nước, chuẩn bị xuống núi.
“Dòng suối này chảy xuống từ núi, chưa từng bị đứt quãng. Nước suối rất sạch và ngọt ngào, được sử dụng để pha trà và làm rượu vang là rất tốt, cháu có thể nếm thử.” Hắn đặt một lọ thủy tinh lớn trên một tảng đá và lấy nước từ suối.
“Thật sự rất ngọt a!” Kỳ Nhan nghe lời lấy hứng một nắm nước suối, nếm một ngụm.
“Vâng. Rất ngọt.” Không biết là người đàn ông đang nói nước suối hay là nói thiếu nữ nữa.
Lúc xuống núi, Cung Tấn cõng một cái sọt tre chứa đầy hoa đào, hai tay mỗi người mang theo một chai nước suối, hắn không cho thiếu nữ giúp đỡ mà chỉ đưa chiếc giỏ và hộp bento trống rỗng cho cô.
Nhìn quần áo của người đàn ông này, Kỳ Nhan cảm thấy có chút buồn cười, trong lòng thầm nghĩ sợ là chưa có ai từng thấy qua dáng vẻ bình thường như vậy của Cung tổng!
Xuống núi nhanh hơn lên núi rất nhiều, chưa đến nửa giờ hai người đã về đến nhà, bắt đầu chuẩn bị rượu.
Gạo nếp được ngâm trước khi được vo vào buổi sáng, và rửa sạch bằng nước sạch rồi hấp trong nồi hấp khoảng năm mươi phút. Trong khi hấp gạo nếp thì đun sôi nước suối, để nguội. Trong quá trình chờ đợi, hoa đào vừa hái nhặt bỏ nhụy hoa, chỉ giữ lại cánh hoa, rửa sạch và để ráo nước, để một lúc rồi thêm vào gạo nếp đã nấu chín.
“Cháu có thể làm hai bát cơm rượu không?” Thấy Cung Tấn muốn đổ hoa đào vào gạo nếp, Kỳ Nhan nhịn không được nói.
“Thích ăn cơm rượu sao?” Cung Tấn để hoa đào xuống, lấy hai cái bát rỗng, múc một ít gạo nếp ra để làm rượu. Hắn cho hoa đào vào gạo nếp hấp chín rồi khuấy đều, đổ nước suối để nguội để làm mát, sau đó rắc đều lên rượu.
“Vâng. Rất thích, đặc biệt là nấu với bánh trôi, đáng tiếc là không có mua bánh trôi.” Thấy rượu hoa đào sắp làm xong, Kỳ Nhan vội vàng cầm lấy bình kín đã chuẩn bị trước.
Người đàn ông cho gạo nếp vào ché, ép chặt, sau đó dùng gậy đập một cái lỗ ở giữa gạo nếp, thuận tiện cho việc ra rượu, rồi đậy nắp lại là xong.
“Được rồi, để lên men là có thể uống.” Sau khi đậy kỹ bình lại, Cung Tấn thuận tay làm hai bát cơm rượu.