Chương 14: Đều đã chết
“Chưởng quầy của trà lâu đưa cho a Hồng một gói thuốc lá, chính là cái trong tay của ngươi đó.”
Bác gái thở dài: “Ngay từ đầu, ta cho rằng a Hồng đã gặp phải kẻ lừa đảo, bác sĩ đều trị không hết bệnh, một gói thuốc lá có ích lợi gì."
“Bất quá ngày hôm sau hàng xóm của a Hồng cùng ta nói chuyện, tối hôm qua tiếng ngáy của a Hồng, ồn ào đến mức bà ta một đêm không ngủ được.”
“Mọi người đều cảm thấy cao hứng thay a Hồng, nhưng không tới mấy ngày, ta phát hiện a Hồng có chút không thích hợp, tinh thần của hắn hốt hoảng, khi cùng người ta nói chuyện cũng hay thất thần.”
“ Mọi người hoài nghi, a Hồng có thể đã hút thuốc phiện.”
“Ta mở KTV, bộ dáng kẻ xì ke, ta quen thuộc nhất. Ta sợ a Hồng đi nhầm đường lạc lối, cũng đã khuyên hắn.”
Nói đến chỗ này, bác gái trầm mặc thật lâu, tựa hồ bị ông chú đối diện thổi hơi thuốc làm cho sặc, liền chửi ầm lên.
“Hút hút hút! Cũng không sợ đem con giun còn chưa kịp lớn ở trong bụng ngươi hun chết sao?"
Vẻ mặt của ông chú nan kham, ngượng ngùng dập tắt điếu thuốc, thế ta mới biết, hai người này là vợ chồng.
Hai người khác ngồi bên cạnh, cố nén cười, mặt đều nghẹn đến đỏ.
“Khụ khụ!” ông chú ho khan hai tiếng
Hắn cùng bác gái đi khuyên a Hồng, a Hồng đem chân tướng nói ra.
Hoá ra khi anh họ đưa thuốc lá cho đại ca Hồng, đã nói với hắn thật rõ ràng, chỉ có thời điểm không ngủ được, mới có thể hút.
Mỗi lần chỉ có thể hút nửa điếu, thời điểm khác, tuyệt đối không thể đυ.ng vào.
Hiển nhiên, đại ca Hồng không nghe.
Nghe xong hai vợ chồng bác gái miêu tả, ta cơ bản cũng hiểu rõ là chuyện gì đã xảy ra.
Đại ca Hồng bị ám thương tra tấn đau đớn muốn chết, anh họ giúp hắn nhưng có ước định.
Đại ca Hồng không chịu đựng được dụ hoặc của thuốc lá thi du, vi phạm ước định, còn uy hϊếp không cho thuốc liền phá hủy trà lâu.
“Từ khi hút loại thuốc lá này, a Hồng đến sinh ý cũng không làm, nhân viên, đàn em đều chạy hết, chỉ còn lại có hai người, còn đều là xì ke, đúng là tạo nghiệt!”
Tâm tình của bác gái tựa hồ không được tốt lắm, đem xúc xắc trong tay ném tới trên bàn.
“Không chơi nữa, không chơi nữa, thu bài trở về ngủ đi!”
Đây là muốn tan cuộc, ta tổng không thể da mặt dầy vẫn ngồi không đi.
Ta hỏi bác gái, hôm nay có nhìn thấy đại ca Hồng hay không? Hắn có thể không ở nhà hay không?
“A Hồng hiện tại cả ngày chỉ ở nhà, khẳng định không ra cửa, chàng trai, ngươi lại đến đấy gõ cửa thử xem.”
Ta một lần nữa đi vào con ngõ nhỏ tối om, đến trước cửa nhà Đại ca Hồng, lại lần nữa gõ cửa.
“Cộp cộp cộp!”
Âm thanh gõ cửa trong đêm phá lệ vang dội, chó của hàng xóm chung quanh lại một lần nữa sủa lên.
“Cái thằng nhãi ranh nào nửa đêm còn làm ầm ĩ, có để cho người khác ngủ không!”
Nghe thấy có người mắng, ta không dám gõ cửa nữa, cũng không nghĩ cứ như vậy đi luôn.
Vạn nhất ba người Hồng đại ca chỉ là ở trong phòng ngủ, ngày mai nói ta không có đưa thuốc lá tới, đến phá trà lâu, chẳng phải là oan uổng cho ta sao.
Ta đi đến bên dưới chân tường, ngẩng đầu hướng về phía trước xem, tường bao nhà đại ca Hồng cũng không quá cao, bên trên cũng không có cắm mảnh sành.
Trong lòng ta có một ý tưởng, trèo vào trong.
Nếu Đại ca Hồng ở nhà, xem ở phân thượng của thuốc lá, khẳng định sẽ không khó xử ta, nếu hắn không ở nhà, ta lại trèo ra ngoài.
Ta đem túi giấy đựng thuốc lá ngậm ở trong miệng, lui về sau mấy bước, chạy chậm hai bước dùng sức nhảy dựng, hai bàn tay liền bám ở trên đầu tường.
Trẻ con ở nông thôn, từ nhỏ liền sẽ leo cây trèo tường, ta nhẹ nhàng bò lên trên đầu tường, nhảy vào trong viện.
Trong phòng sáng đèn, thuyết minh có người, lòng ta có điểm oán trách, ta ở ngoài cửa gõ rung vang trời, ba người này sao liền không nghe thấy đâu.
Ta vào trong phòng, chỉ thấy Hồng đại ca nằm nghiêng ở trên sô pha, đầu hướng sang một bên.
A Hổ nằm trên mặt đất, một tờ báo che ở trên đầu, tên gầy nhô xương sườn thậm chí còn nằm ghé vào trên bàn trà.
“Đại ca Hồng, ta tới đưa thuốc lá cho các ngươi.”
Giọng nói của ta không nhỏ, nhưng ba người một chút phản ứng đều không có.
Ngủ say đến như vậy?
Ta đi đến trước mặt Đại ca Hồng, duỗi tay đẩy bả vai của hắn một chút
“Đại ca Hồng, ta……”
Ta còn chưa nói xong, giọng đã bị nghẹn ở trong cổ họng.
Ngón tay đυ.ng tới bả vai của đại ca Hồng thật là lạnh, thực lạnh, ta dám thề cùng với trời, khi ta đẩy đại ca Hồng, chỉ dùng sức lực rất nhỏ.
Nhưng thân mình hắn lại nghiêng sang một bên, từ trên sô pha ngã xuống dưới, quỳ rạp trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích.
Ta hoảng sợ, có ai bị quăng ngã xuống đất, mà vẫn còn ngủ không tỉnh?
Càng làm cho trong lòng của ta run sợ chính là, Đại ca Hồng ngã xuống phát ra động tĩnh rất lớn, nhưng A Hổ cùng tên gầy nhô xương sườn ở bên cạnh vẫn nằm yên như cũ, không có bất luận phản ứng gì?
Hai cẳng chân của ta nhũn ra, không đứng vững được, một mông ngồi bẹp xuống dưới đất.
Qua một lúc lâu, ta lấy hết can đảm, bò đến trước mặt Đại ca Hồng, đem ngón tay run rẩy, đưa tới dưới mũi của hắn.
Không thở.
Ta giật lùi tay lại, Đại ca Hồng đã chết.
Ta lại nhìn về phía A hổ nằm trên mặt đất, ngực của hắn không có phập phồng, tên gầy nhô xương sườn, chỉ sợ cũng là dữ nhiều lành ít.
Đã chết, đều đã chết.