Âm Thương

Chương 15: Ngày mai không dùng đến

Chương 15: Ngày mai không dùng đến

Ta hoảng loạn đứng dậy, chạy ra phía ngoài, túi giấy đựng thuốc lá đυ.ng phải khung cửa, rơi trên mặt đất.

Ta theo bản năng dừng lại, xoay người nhặt túi giấy.

Túi giấy đang dán kín, bị rơi xuống đất mở ra, mấy điếu thuốc lá lăn ra ngoài.

Ta nhặt mấy điếu thuốc lá rơi trên mặt đất lên, một tay cầm túi giấy, một tay kia cầm thuốc lá, chuẩn bị bỏ vào lại.

Lúc này, trong viện thổi tới một trận gió, thổi qua thuốc lá trong tay ta , cuốn lên hương vị thịt thật nồng đậm, bay vào trong mũi của ta.

Cái mũi của ta có chút phát ngứa, ta dùng mu bàn tay của cái tay đang cầm thuốc lá kia, dùng sức cọ xuống mũi.

Ai ngờ, một điếu thuốc lá, vừa vặn từ dưới mũi của ta đảo qua.

Mùi hương nồng đậm chui vào mũi, tinh thần của ta có chút hoảng hốt, ý thức dường như thoát ly khỏi thân thể.

“Ngươi thế nhưng dám đem thuốc lá của chúng ta làm dơ!”

Âm thanh sắc bén, nghi ngờ ở bên cạnh ta vang lên, ta hoảng loạn đứng dậy, chỉ thấy ba người Đại ca Hồng, A Hổ, gầy nhô xương sườn đang vây quanh ta, ở trong phòng tối om, mơ hồ có thể nhìn thấy sự tức giận trong mắt của bọn họ.

Ta run run một chút, ba người bọn họ không phải đã chết rồi sao?

Nhìn bộ dáng của ba người hung thần ác sát, đầu lưỡi ta díu lại: “A…… Thực xin lỗi Hồng ca, ngày mai ta sẽ làm nhiều thêm hai điếu thuốc bồi thường các ngươi……”

Đại ca Hồng vẫn chỉ nhìn ta chằm chằm, không nói lời nào.

Ta sợ hãi cực kỳ, đành phải hướng lên trên tăng số lượng.

“Mười…… Mười điếu!”

Ánh mắt của Hồng ca thay đổi, không hề hung ác như vậy nữa.

“Không cần, ngày mai không dùng đến nữa.”

Làm ta không nghĩ tới chính là, đại ca Hồng tựa hồ cũng không có tính toán truy cứu sai lầm của ta.

Chỉ là “Ngày mai không dùng đến nữa” những lời này, là có ý gì, nghe thật quái quái.

“Đưa thuốc lá cho ta.”

Ta vội vàng đem thuốc lá đưa cho đại ca Hồng, ta một khắc cũng không nghĩ đợi, vội vàng mở miệng.

“Đại ca Hồng, đồ vật đã đưa đến, ta đi trước.”

Nói xong, ta liền chuẩn bị rời đi.

“Từ từ!”

Đại ca Hồng trảo một cái đã bắt được ta, bàn tay của hắn, giống như mùa đông lạnh dị thường.

“Ngồi lại trong chốc lát đã.”

Bàn tay của đại ca Hồng, kiềm trụ bả vai của ta, làm ta không thể động đậy.

“A Hổ, đi châm ngọn nến lên.”

A Hổ cùng gầy nhô xương sườn vào phòng, thắp sáng mấy ngọn nến, ánh nến trong phòng lay động, hình ảnh phản quang ở trên tường không ngừng đong đưa.

Ta không hiểu, trong phòng rõ ràng có đèn, vì cái gì phải châm nến?

Hồng ca ấn ta ngồi xuống sô pha, hắn ngồi ở bên cạnh ta, từ trong túi giấy rút ra một điếu thuốc lá.

Hắn đem thuốc lá nhét ở trong miệng, tiến đến phía trước ngọn nến.

Hương vị thịt nồng đậm, lập tức tràn ngập toàn bộ căn phòng.

Tưởng tượng đến đây là hương vị của thi du, ta hôm nay còn đã hút qua hai hơi, dạ dày liền một trận run rẩy, nhịn không được muốn phun.

Gầy nhô xương sườn cũng châm một điếu thuốc lá, cố ý tiến đến trước mặt của ta, một ngụm khói thuốc phun đến trên mặt của ta.

Yết hầu của ta một trận lăn lộn, từ trong dạ dày nổi lên một cỗ dịch, nhìn bộ dáng cười hì hì của gầy nhô xương sườn, ta hận không thể một quyền đạp vào gương mặt đê tiện kia của hắn.

Nhìn đến bộ dáng của ta, gầy xương sườn cười ha ha.

“Oắt con, ngươi giả vờ làm cái gì, ngươi không phải cũng đã hút qua sao?”

Ta theo bản năng phản bác: “Ta mới không……”

Ta không nói được nữa, vừa mở miệng, phổi của ta liền phun ra mùi thịt, làm tinh thần của ta hoảng hốt một trận.

Không biết tại sao, miệng lưỡi của ta thèm muốn lợi hại, rất muốn châm một điếu thuốc, cùng bọn họ hít mây nhả khói.

Ta duỗi tay dùng sức véo chính mình một chút, sao ta lại có thể có loại suy nghĩ này, kia chính là thuốc lá vị thi du đó!

Nhưng mà, ta càng bài xích, khát vọng hút thuốc càng cảm thấy mãnh liệt.

Ba người đại ca Hồng, hút một điếu tiếp theo một điếu, chỉ trong chốc lát sau, trong phòng tràn đầy sương khói.

Ta ở trong lòng báo cho chính mình, đây là hương vị thi du, chính mình về sau tuyệt đối không thể lại đυ.ng vào.

Nhưng trong miệng, lại không ngừng tiết ra nước miếng, như thế nào cũng nuốt không hết.

Ta lần đầu tiên biết đến, hít phải khói thuốc lại thống khổ như vậy, ta dùng sức nắm chặt góc áo của chính mình, trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi.

Ta muốn về nhà, lại bị ánh mắt bất thiện của A Hổ trừng cho không dám nhúc nhích.

Nếu ta mạnh mẽ bỏ chạy, lấy thể trạng của A Hổ, chỉ cần dạng một chân ra là có thể đá được chân của ta.

Ta chỉ có thể ngồi yên chờ đợi, trơ mắt nhìn ba người Hồng ca, một hơi lại một hơi, đem thuốc lá ta mang đến tất cả hút hết.

Căn phòng kín không kẽ hở, sau khi hút xong toàn bộ hai mươi điếu thuốc, ta có cảm giác phảng phất thân thể đang ở trong hiện trường hỏa hoạn, ho khan đau đớn muốn chết.

Kỳ quái chính là, ba người Hồng ca một chút phản ứng đều không có, bọn họ đã sớm thành thói quen hít khói thuốc, hay căn bản liền không cần hô hấp?