Chương 13: Chuyện xưa của Đại ca Hồng
Ta đi ra khỏi ngõ nhỏ, bốn người bác gái vẫn còn đang đánh bài.
Bác gái liếc ta một cái, mở miệng hỏi : “Tiểu tử, ngươi là gì của a Hồng ?”
Ta thành thật trả lời: “Ta tới đưa đồ cho Hồng đại ca.”
Bác gái sờ soạng một quân bài: “Bảy điều, giang hồ, đều đưa tiền đây.”
Vẻ mặt của ba ông chú nhăn nhó, người béo nhất mắng vốn vài câu.
“Bà già, đêm nay vận may của bà sao tốt như vậy chứ, đều đã thắng của ta một ngàn khối rồi, ta không chơi nữa, đi nghỉ đây!”
Bốn người đẩy bài sang một bên, bác gái đưa cho ta một cái ghế gấp, ý bảo ta ngồi xuống.
Ta không dám ngồi.
Bác gái tựa hồ đoán được tâm tư của ta : “Ngồi đi, ta là bà chủ của nơi này, không phải người xấu.”
Ta do dự một chút, ngồi xuống, nắm chặt túi giấy ở trong tay.
Ông chú béo vừa mới mắng vốn, móc từ trong túi ra một điếu thuốc lá, quơ quơ trước mặt ta.
“Ngươi là tới đưa cái này cho đại ca Hồng đi?”
Lời của ông chú béo, làm cho ta cảnh giác, hắn sao lại biết, ta là tới đưa thuốc lá cho Hồng đại ca?
Ông chú béo châm điếu thuốc lá đang kẹp ở trên tay, cười tủm tỉm nhìn ta: “Đừng sợ, ta không đoạt đồ vật của ngươi, ta còn chưa có sống đủ đâu.”
Ta có chút sững sờ, nghe ý tứ của ông chú béo, hắn tựa hồ như biết cái gì đó.
Bác gái đùa nghịch xúc xắc trong tay: “Chàng trai, chưởng quầy của trà lâu Bách Hiểu Sinh, có quan hệ gì với ngươi?”
Ta nói là anh họ của ta.
“Anh họ ngươi đã hại a Hồng thảm rồi.”
Anh họ hại Hồng ca, đây là có chuyện gì? Ta không nhịn được hiếu kỳ, hỏi bác gái.
Bác gái mặt lộ vẻ tiếc hận: “Chuyện này, cần phải nói từ chỗ của a Hồng nói đi.”
Nguyên lai, Hồng ca từ nhỏ liền sinh hoạt trên khu phố buôn bán này, cha mẹ của hắn mất sớm, là ở trên phố ăn cơm của mọi nhà lớn lên.
“Chúng ta đám ông chú bà thím này đó, có cho hắn bát cơm ăn còn được, nhưng rốt cuộc không phải con cái của nhà mình, không thể đem tiền ra cung cấp cho hắn đi học được, a Hồng thường đi theo đám lưu manh xã hội, học toàn điều xấu, học đến hỏng rồi.”
Hồng ca từ nhỏ không ai thương, bị va chạm đều là cắn răng chịu đựng, chưa bao giờ khóc, cũng liền dưỡng thành một cổ tàn nhẫn kính nhi.
Sau khi lớn lên liền làm lưu manh, càng đánh càng thêm lợi hại, cùng các lưu manh khác tranh đoạt địa bàn, bị chém hai đao, lông mày cũng không thèm nhăn lấy một cái.
Chậm rãi, Hồng ca đánh ra tên tuổi, lưu manh ở ba con phố bảy con hẻm chung quanh đây, tất cả đều theo hắn, nghiễm nhiên hắn trở thành lão đại xã hội đen.
Hồng ca giảng nghĩa khí, vì báo đáp ân nuôi dưỡng của cư dân phố buôn bán, hắn không những không thu phí bảo hộ, mà nhà ai có nháo sự, hắn còn phụ trách giải quyết.
Lão đại không phải dễ làm như vậy, trừ bỏ phải cùng lão đại khác đoạt địa bàn, còn phải phòng bị đàn em nhà mình phản bội.
Hai năm trước, mấy đứa đàn em bất mãn Hồng ca không thu phí bảo hộ của phố buôn bán, chặt đứt tài lộ của các anh em, mưu đồ bí mật làm Hồng ca thoái vị.
Bọn họ bày một bàn Hồng Môn Yến, đợi cho Hồng ca cùng mấy người tâm phúc uống quá nhiều, liền động thủ.
Hồng ca không có thua, mấy tên đàn em phản bội hắn, kết cục đều rất thảm.
Nhưng Hồng ca cũng không thắng, hắn bị thương nặng, phải vào bệnh viện, đám đàn em bởi vì chuyện này, cũng chạy hơn phân nửa.
Sau khi xuất viện, Hồng ca chỉ còn dư lại một ít nhân thủ, vô lực duy trì sự yên ổn của ba con phố bảy con hẻm, dứt khoát đem địa bàn bán cho lão đại khác, kiếm chút tiền, lui về phố buôn bán.
Hắn quyết định rửa tay gác kiếm, cùng các đàn em còn dư lại làm chút sinh ý sống qua ngày.
Nói đến chỗ này, bác gái cảm khái vạn phần: “A Hồng là đứa trẻ mà chúng ta nhìn lớn lên, mọi người đều nguyện ý trợ giúp hắn. Ta ra cái chủ ý, bảo hắn đi bán rượu, KTV này của chúng ta, còn có mấy tiệm cơm chung quanh, đều có thể nhập hàng cho hắn.”
Lợi nhuận của rượu cao, hơn nữa Hồng ca hỗn mấy năm nay, tích góp không ít nhân mạch, sinh ý của hắn càng làm càng lớn, nghiễm nhiên thành một đại lão bản.
Nhưng Hồng ca cũng không vui vẻ, hắn có nỗi niềm khó nói.
Trước kia, mỗi lần sống mái với đối thủ, đều để lại ám thương, mỗi ngày khi ngủ liền sẽ ẩn ẩn đau, chịu đủ tra tấn.
Hồng ca bởi vậy có bệnh mất ngủ.
Nghe bác gái nói như vậy, ta nhớ tới quầng thâm mắt của Hồng ca, nguyên lai là do hàng năm bị mất ngủ tích lũy lên.
“Lương y đã gặp rất nhiều, thuốc cũng uống một đống lớn, nhưng bệnh mất ngủ của a Hồng chính là không thấy tốt lên. Cũng không biết hắn nghe ai nói, chưởng quầy của trà lâu Bách Hiểu Sinh có thể giúp hắn.”
Lòng ta lộp bộp nhảy dựng, người bác gái nói, còn không phải là anh họ sao.