Âm Thương

Chương 12: Thuốc lá mùi thi dầu

Chương 12: Thuốc lá mùi thi dầu

Ta hoảng loạn lao ra khỏi nhà tang lễ, dọc theo đường đi, trong đầu hiện lên đều là bộ dáng chết không nhắm mắt của nam nhân béo.

Thẳng đến lúc chạy ra khỏi đường hoàng tuyền, ta mới dừng lại, ngồi xuống ở ven đường, mồm há to thở dốc, cả người đều là mồ hôi.

Cho tới bây giờ, ta vẫn chưa thể từ trong sợ hại vừa rồi bình ổn lại được.

Ta đem phối phương thuốc lá anh họ đưa cho ta lấy ra tới, mặt trên thình lình hai chữ “Thi du”!

Nghĩ đến ban ngày ta hút một điếu dùng thi du chế tác thành, trong dạ dày liền sông cuộn biển gầm, phun ra đầy đất.

Ta muốn đem thi du ném đi, nhưng tưởng tượng đến nhóm ba người đại ca Hồng bộ dáng như hung thần ác sát, trong lòng lại một trận rối rắm.

Đại ca Hồng buông ra lời nói tàn nhẫn, nếu không đưa thuốc lá đến, hắn sẽ đến phá trà lâu.

Trà lâu nếu bị phá, anh họ trở về, ta nên nói như thế nào? Rối rắm mãi, ta quyết định trước tiên cứ làm, chờ anh họ trở về.

Trở lại quán trà, ta dựa theo phối phương, ở phía sau bếp chế tạo thuốc lá.

Ta mang đèn cồn, giấy nhôm bạc, sợi thuốc lá cùng giấy cuốn tới, dựa theo phối phương, sợi thuốc lá cần phải được trộn cùng với thi du.

Ta cầm bình thi du nhỏ do dự thật lâu, lấy hết can đảm đem nắp bình vặn ra.

Cái chai truyền đến mùi thịt tanh khó ngửi, ta bóp mũi, toàn bộ khói bay ngược trở ra.

Muốn trộn đều hỗn hợp, phải dùng tay, thi du dính ở trên tay, nhớp nháp, trơn trượt.

Ta cố nén ghê tởm, dùng thi du làm ướt hết các sợi thuốc lá.

Làm xong chuyện này, ta chạy nhanh tới phòng vệ sinh rửa tay, sau khi đổi ba lần nước rửa tay xong, lại bò đến trên bồn cầu nôn ra một lúc lâu, mật đều muốn nhổ ra ngoài.

Ta thật sự không cách nào tưởng tượng nổi, khi anh họ làm thuốc lá, tâm tình sẽ như thế nào?

Lại quay lại sau bếp, ta bật lửa đèn cồn, đem thuốc lá đã trộn xong để trên giấy nhôm, đặt ở trên đèn cồn hong khô.

Dựa theo phối phương, chờ lá cây thuốc lá một lần nữa khô ráo, liền có thể dùng giấy để cuốn lại.

Lá cây thuốc lá bị nóng, lập tức có hương vị bay ra, làm ta kinh ngạc chính là, hương vị này không tanh, không xú, ngược lại còn vô cùng thơm, giống như là hương vị thịt nướng bay ra từ các quán nướng ven đường.

Mùi này ta không phải lần đầu tiên ngửi thấy, khi lần đầu tiên đi đến nhà Hồng ca, ta bởi vì tò mò, ở trên xe taxi đã mở cái túi nhỏ đựng thuốc lá ra, tài xế lái xe còn tưởng rằng ta mua bữa ăn khuya, thèm chảy nước miếng.

Nướng thời gian càng dài, hương vị thịt càng là nồng đậm, ta theo bản năng nuốt nước miếng.

Chờ ta phản ứng lại đây, sợ tới mức một tay run run, đây chính là hương vị nướng thi du ra tới, ta hẳn là phải ghê tởm mới đúng, như thế nào lại có cảm giác muốn ăn chứ?

Nhưng hương vị thịt kia thật sự là quá nồng liệt, thân thể của ta làm ra phản ứng theo bản năng, mặc kệ trong lòng ta bài xích như thế nào, nước miếng như cũ vẫn tiết ra không ngừng.

Ta thừa nhận sự giày vò song song của cả tâm lý và thân thể, nướng hơn một giờ, mới tính là xong xuôi.

Hương vị thuốc lá thi du này thật sự là quá quỷ dị, ta đem toàn bộ thuốc lá cất vào trong túi giấy, đóng kín miệng túi lại.

Sau bếp vẫn còn lưu lại mùi thuốc lá, ta một khắc đều không nghĩ đợi, đem tất cả cửa sổ của quán trà đều mở ra, sau đó đón xe đi đến nhà của Đại ca Hồng.

Thẳng đến lúc xuống xe, trong lòng của ta như cũ vẫn còn sợ hãi.

Ta lại một lần nữa đi vào phố buôn bán, đêm khuya, đường phố lạnh lẽo, ven đường mèo hoang đang lục thùng rác, sau khi nhìn thấy ta, ngẩng đầu kêu miêu miêu mấy cái không ngừng, dường như chúng nó sợ ta đoạt thức ăn của chúng nó.

Thời điểm ta đi đến “Đại phú hào KTV”, trước cửa bật một chiếc đèn, dưới đèn có một cái bàn nhỏ, bốn người vây quanh cái bàn chơi mạt chược.

Ba nam một nữ, đều là mấy người trung niên, ba ông chú không mặc áo để trần trụi nửa trên, mồ hôi nóng đầy người, bác gái mặc cái áo ngủ rộng thùng thình, một tay cầm mạt chược, một tay quạt quạt hương bồ.

Khi ta đi đến bên cạnh bọn họ, bốn người đều ngừng tay, nhìn về phía ta.

Ta nuốt xuống nước miếng, có chút sợ hãi, đã trễ thế này vẫn còn đánh bài, có thể là người xấu hay không?

Bác gái đã mở miệng: “Chàng trai, muốn đi vào hát không?”

Ta vội vàng nói không, một đầu chui vào ngõ nhỏ KTV cách vách, đến trước cửa nhà đại ca Hồng, gõ vang cửa lên.

“Cốc cốc cốc!”

Thanh âm nặng nề của cửa gỗ mốc meo vang lên, ở ban đêm phá lệ rõ ràng.

“Cộc cộc cộc!”

Thường ta gõ đến tiếng thứ hai, A Hổ to con liền sẽ tới mở cửa, nhưng mà hôm nay bên trong cánh cửa im ắng, ta không nghe được tiếng bước chân.

Chẳng lẽ ba người Hồng ca ngủ rồi?

Nghĩ đến bộ dáng của bọn họ mỗi đêm tinh thần uể oải, vành mắt đen thui chờ ta, ta đánh mất cái ý tưởng này, quyết định tiếp tục gõ cửa.

“Cộc cộc cộc!”

Ta tăng sức lực lên một chút, thanh âm truyền rất xa, kinh động mấy con chó ở gần đấy, sủa gâu gâu không ngừng, trong đêm tối yên tĩnh, phá lệ làm cho người ta tâm thần bất an.

Ta tổng cộng gõ mười mấy lần, vẫn như cũ không có ai mở cửa, xem ra tối nay Hồng đại ca thật sự không có ở nhà.