Âm Thương

Chương 3. Tiếng Ꮢêи Ꮢỉ của biểu tẩu

Chương 3. Tiếng rêи ɾỉ của biểu tẩu

Cảm giác cả người rét run, ta vội vàng xoay người chạy về phòng, đóng cửa lại thật mạnh.

Ta dựa ở trên ván cửa, thật lâu không thể bình ổn.

Ngày hôm sau khi ta tỉnh ngủ, anh họ vừa vặn đi mua cơm sáng về, hắn với ta cùng nhau ăn.

Ta uống một ngụm sữa đậu nành, phát hiện cửa phòng ngủ của anh họ mở ra, không có một bóng người.

Ta hỏi anh họ, chị dâu đâu?

Anh họ bảo ta hỏi cái câu ngu ngốc gì đấy, hắn độc thân đã 29 năm nay, ta từ đâu nghĩ ra chị dâu?

Không có chị dâu? Vậy tiếng rêи ɾỉ tối hôm qua ta nghe được là cái gì, không phải là ta đã nằm mơ chứ ? Tối hôm qua ta uống cũng không ít.

Ăn xong cơm sáng, anh họ chở ta đến quán trà, hắn ở dưới quầy xem quyển menu trà.

Trà xanh Nhật Quang 999 đồng, Tây Hồ Long Tỉnh 2999 đồng, Chính Sơn Tiểu Loại 5999 đồng, Vũ Di Sơn đại Hồng Bào 9999 đồng.

Nơi này đâu phải là uống trà, uống vàng đi?

Ta hỏi anh họ, trà quý như vậy, sẽ có người tới sao?

Anh họ vẻ mặt tự tin, bảo ta chỉ việc chờ là tốt rồi.

Một buổi sáng, trong quán trà chỉ có ta cùng anh họ hai người, một chút sinh ý đều không có, ta đều cảm thấy suốt ruột thay anh họ.

Nhưng anh họ thì lại thực nhàn nhã, ngồi điều hòa, cắn hạt dưa, chơi di động, thật là tự tại.

Ta sắp nhịn không được hỏi anh họ, khách từ đâu tới, thì cánh cửa trà lâu kẽo kẹt vang lên.

Thực sự có người tới uống trà?

Ta không quên thân phận của mình là nhân viên phục vụ quán trà, vội vàng đứng dậy chuẩn bị đón khách, nhưng khi nhìn thấy ba người từ ngoài cửa đi vào, ta liền đứng tại chỗ không dám động.

Ba người này, vừa nhìn đã thấy là không phải loại người thân thiện gì.

Cầm đầu chính là một ông chú, hơn bốn mươi tuổi, chỗ bên trái thái dương của hắn, có một dúm tóc màu bạc bằng ngón trỏ.

Ông chú mặc một kiện áo sơ mi màu xanh biển in hoa, ở trên cánh tay phải có một vết sẹo do đao gây ra, màu nâu thẫm, như ẩn như hiện ở trong cổ tay áo.

Đi theo sau ông chú là hai người trẻ tuổi, một béo một gầy,người béo kia cao 1m85, thể trọng hơn 200 cân, mặc một kiện màu đen, hai cánh tay so với đùi ta còn thô hơn, vừa thấy chính là có thể đánh.

Còn cái người gầy kia, so với ta lùn hơn nửa cái đầu, cách áo thun đều có thể nhìn thấy từng hàng xương sườn, mang cái kính râm to, đi đường lắc qua lắc lại.

Sau này anh họ cùng ta nói, ba người này là lưu manh ở phụ cận, người lớn tuổi kêu Hồng ca, là lão đại; người mập mạp kêu A Hổ, đánh nhau ẩu đả, đã ăn qua mấy năm ăn cơm tù; người gầy nhô xương sườn tên Tiểu Sài, là một tên chó cậy thế chủ, vua nịnh nọt.

Diện mạo cùng tính cách của ba người không giống nhau, lại cũng có điểm giống nhau, vô luận là Hồng ca, A Hổ hay là Tiểu Sài, vành mắt đều có chút đen, trong ánh mắt hiện rõ tơ máu màu đỏ sậm.

Trừ cái này ra, tinh thần ba người đều có chút mệt mỏi, đặc biệt là Tiểu Sài, sau khi vào cửa liền hà hơi ba cái liên tục.

Ta đoán bọn họ đã cắn thuốc xì ke.

Ba người vào cửa lập tức ngồi vào chỗ bên cạnh ta, ta sợ tới mức chạy nhanh đến bên người anh họ.

Ta lúc ấy cái ý tưởng thứ nhất chính là, anh họ đắc tội người trên đường, hôm nay hai anh em chúng ta đều sẽ bị đánh.

Ai ngờ anh họ căn bản là không sợ, tiếp tục cúi đầu chơi di động.

Xem bộ dáng này của hắn, ta càng khẩn trương, thân thể anh họ còn không có rắn chắc bằng ta, liệu có thể đánh được tên gầy nhô xương sườn kia hay không cũng là vấn đề, người thành phố đều có thể giả vờ như vậy sao?

Ta đang suy xét có nên cầm băng ghế lên để tráng tráng lá gan cho chính mình hay không thì Hồng ca đã mở miệng.