Chương 4: Người xã hội Hồng Ca
“Long tử, ngươi có làm việc nữa hay không vậy? Hôm trước cả ngày không mở cửa, làm ba anh em chúng ta phải chờ bao nhiêu lâu.”
Tên gầy nhô xương sườn đập tay xuống bàn, giọng nói the thé giống như thái giám: "Để cho đại ca Hồng của chúng ta chờ, không muốn sống nữa phải không?”
Tay của ta sờ đến ghế, ta đã nghĩ kỹ rồi, chờ lát nữa nếu thật đánh lên, ta sẽ dùng sức đánh tên gầy nhô xương sườn, phỏng chừng ta cũng có thể đánh được hắn.
Đôi mắt ta liếc nhìn anh họ, hắn vẫn như cũ cúi đầu chơi di động, giống như còn là dạo diễn đàn màu vàng, trên màn hình có một nữ nhân õng ẹo tạo dáng.
Ta thật muốn mở miệng hỏi anh họ một chút, hắn là đang giả vờ ngưu bức hay là thật sự ngưu bức, không sợ sao?
Tên gầy nhô xương sườn thấy anh họ không để ý tới hắn, tức giận đứng lên, chỉ vào anh họ chuẩn bị chửi ầm lên, lại bị đại ca Hồng kéo lại.
“Ê nhóc, tới pha trà đi."
Lời này là nói với ta, đại ca Hồng từ trong túi móc ra một chồng "Mao gia gia", ném tới trên mặt bàn.
(*) Mao gia gia: ý nói chồng tiền in hình chủ tịch Mao.
Không đánh nhau, uống…… Uống trà?
Anh họ rốt cuộc đã mở miệng, hắn cũng không ngẩng đầu lên mà chỉ chỉ phía sau quầy.
“Hộp trà xếp thứ 2, thái dương lục, đừng lấy sai.”
Ta bạo gan đi đến trước mặt đại ca Hồng, thật cẩn thận thu tiền lại, vừa đi về phía quầy, vừa đếm tiền.
Thái dương lục là 999 một ấm, đại ca Hồng đưa cho ta mười tờ "Mao gia gia".
Ta ở trên quầy không tìm được tiền lẻ, đành phải pha trà trước, mở hộp trà mà anh họ nói ra, mắt ta choáng váng một chút.
Hộp trà đã thấy đáy, tất cả đều là vụn lá, cái này ở trong thôn, mười đồng tiền một cân cũng chẳng có người muốn mua, liền lấy cái loại này cho khách hàng uống ư?
Không có biện pháp, ta chỉ có thể căng da đầu pha trà, bê qua cho đại ca Hồng, ai biết đại ca hồng căn bản liền không uống.
Thấy ta bưng ấm trà đến, anh họ rốt cuộc đem điện thoại để xuống.
“Đại ca Hồng, ngươi cũng biết ta bán thuốc lá cho ngươi, làm thực tốn thời gian, hiện tại đã không còn, ngày mai lại đến đi.”
Thuốc? ba người này tới quán trà mua thuốc?
Tên gầy nhô xương sườn lại muốn mở miệng mắng, nhưng đã bị đại ca Hồng ngăn cản.
“Không được, hôm trước ngươi đã thất hẹn với ta một lần rồi, hôm nay cần phải giao ra đây.”
Ngữ khí thực kiên định, không có một tia thương lượng, ta thập phần khẳng định, anh họ dám nói một chữ không, là phải chuẩn bị đánh nhau rồi.
Anh họ lộ ra biểu tình thực bất đắc dĩ: “Ngươi cũng biết muốn làm được cái thứ này rất là phiền toái, ban đêm hôm qua mới bảo em họ của ta đi mua được nguyên liệu, liền tính hiện tại làm luôn cho ngươi, cũng phải đến buổi tối mới có thể hoàn thành. Như vầy đi, làm xong thuốc lá, ta bảo em họ mang qua cho ngươi.”
Bảo ta đưa đi? Ta ở trong lòng đem anh họ mắng một trăm lần, này không phải đem ta đưa vào miệng hổ sao!
“Được.”
Đại ca Hồng đáp ứng, đứng dậy muốn đi, bước ra ngoài cửa, hạ xuống một câu nói tàn nhẫn.
“Trước hừng đông mà không đưa đến, ngày mai ta liền giúp ngươi trang hoàng lại trà lâu.”
Hắn cắn mạnh hai chữ “Trang hoàng ”, ta dám khẳng định, ý của hắn là "đập".