Âm Thương

Chương 2: Quỷ dị a bà

Lời của bà cố, làm ta nhớ tới ba câu mà anh họ lúc trước khi đi luôn dặn dò ta mãi.

Trong đó câu đầu tiên là sau 11 giờ rưỡi mới có thể thấy a bà!

Nếu ta không có làm đúng thì ….sẽ thế nào?

Ta có chút khẩn trương, bà cố lộ ra tươi cười hiền từ.

“Ta chính là a bà, ngươi tìm ta có việc gì sao?”

Ta vội vàng thuyết minh ý đồ đến.

“Là anh Trương Long bảo ta tới tìm bà lấy đồ vật.”

A bà "nga" một tiếng, đi đến trước ngăn tủ, mở cửa tủ ra.

Ta không nhịn xuống được lòng hiếu kỳ, hỏi a bà vì sao phải sau 11 giờ rưỡi mới gặp khách?

A bà nói cho ta, đây là quy củ.

Nếu không có tuân thủ theo quy củ thì sao ?

A bà bỗng nhiên cười, tiếng cười âm trầm.

“Vậy sẽ giống như bọn họ, lưu lại chút đồ vật tới bồi ta.”

Lúc này ta mới nhìn thấy, bên trong đám chai lọ vại bình trong ngăn tủ kia, chính là tròng mắt, trái tim, phổi, dạ dày, thận……

Những bộ phận được ngâm trong bình, mặc dù đóng kín, nhưng vẫn cứ tản mát ra dày đặc mùi formalin.

Ta không dám nhìn tiếp, cúi đầu.

Một đôi giày thêu màu đỏ, ánh vào trong mắt của ta.

Giày vô cùng tinh xảo, bên trên thêu chính là hoa mẫu đơn.

“Giày thêu của A Bà, có đẹp không?”

Ta ngẩng đầu, a bà xoay người, biểu tình quỷ dị nhìn ta.

Không biết như thế nào, ta cảm giác a bà ẩn ẩn có chút hưng phấn.

Lúc này, ta nhớ tới lời dặn dò thứ 2 của anh họ ta.

Sau khi gặp được a bà không cần nhìn lung tung, đặc biệt là cặp giày thêu ở trên chân của bà kia.

Ta dùng sức nuốt nuốt nước miếng, vội vàng phủ nhận.

“A bà, ta cái gì cũng chưa nhìn thấy……”

A bà ghé sát vào người ta, lại hỏi lại một lần nữa.

“Giày thêu của A Bà, có đẹp không?”

Ta cả người đổ mồ hôi lạnh, không biết nên đáp lại như thế nào.

Ta nhìn thấy trong tay của a bà cầm một cái bình nhỏ, vội vàng đoạt lấy.

“A bà, ta đã lấy được đồ vật, ta đi trước đây.”

Ta xoay người muốn chạy, một bàn tay đặt ở trên vai của ta.

“Thời gian còn sớm, không lưu lại bồi a bà tâm sự sao?”

Rõ ràng chỉ là một bà cố, nhưng ta lại không tránh thoát nổi.

Ta đưa lưng về phía a bà, thấy được bóng dáng ở trong cửa kính.

A bà điểm mũi chân, mặt ở ngay sau vai của ta , chỉ cần ta vừa quay đầu lại, liền sẽ mặt đối mặt.

Điều quỉ dị chính là, ánh đèn tối tăm trong phòng đem bóng dáng của ta kéo thật dài, nhưng ở trên cửa sổ, ta chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng của chính mình.

A bà không có bóng.

“A bà một mình rất tịch mịch, lưu lại bồi a bà đi.”

Ta nhớ tới câu dặn dò thứ ba của anh họ.

Bắt được đồ vật lập tức đi ngay, trước 0 giờ nhất định phải rời đi!

Không thể lưu lại!

Ta thoái thác nói anh họ còn đang chờ ta trở về báo cáo kết quả công tác, dùng ra toàn bộ sức từ thuở bú mẹ tránh thoát khỏi a bà, cũng không quay đầu lại chạy đi ra ngoài.

Ta không biết a bà có đuổi theo hay không, chỉ liều mạng chạy, khi sắp chạy ra khỏi nhà tang lễ, trước cửa có một con chó đen to chặn đường của ta.

Đôi mắt của con chó đen mở to, ở dưới ánh trăng có chút xanh lè, đặc biệt thấm người.

Đổi làm bình thường, ta khẳng định không dám trêu chọc con chó lớn như vậy, nhưng hôm nay lại không biết lấy được dũng khí ở đâu, từ trên mặt đất nhặt lên một cục đá ném qua.

Ta vốn tưởng rằng con chó đen sẽ bị cục đá dọa chạy, ai ngờ nó nhào lên, cắn ta một ngụm.

Ta chịu đựng đau chạy ra khỏi nhà tang lễ, conchó đen tokhông có đuổi theo.

Gió thổi qua, ta mới phát hiện toàn thân trên dưới của chính mình đều là mồ hôi lạnh.

Quay đầu nhìn lại, ngôi nhà vừa gặp a bà đã tắt đèn.

Ta cầm cái chai lên, nương theo ánh trăng, nhìn thấy chất lỏng bên trong.

Là dầu.

Trở lại quán trà, ta đem cái chai nhỏ giao cho anh họ.

Hắn thấy ta bị chó cắn, vội vàng đưa ta đi gặp bác sĩ. Bác sĩ nói miệng vết thương rất nông, chỉ là bị con chó cắn qua một phát, không cần phải tiêm vắc-xin phòng bệnh.

Anh họ nói mời ta uống rượu, có thể áp được kinh hãi.

Ta tửu lượng không được, bị anh họ chuốc cho xỉn, mơ hồ nhớ rõ bị hắn vác trở về nhà.

Nửa đêm ta bị nướ© ŧıểυ nghẹn tỉnh, bò dậy sờ soạng tìm được WC, kéo quần xuống, đi tiểu, ta dùng sức run run hai lần, kéo quần lên chuẩn bị về phòng ngủ tiếp.

Khi đi đến cửa của phòng ngủ, ta mơ hồ nghe được cách vách có động tĩnh.

Lỗ tai ta dựng lên, là tiếng vũ mị,rêи ɾỉ của nữ nhân.

Là chị dâu sao? Nhưng anh họ chưa từng nói qua là hắn có bạn gái.

Ta đến tay của một nữ hài tử cũng chưa được cầm qua bao giờ, nghe trong chốc lát, khuôn mặt cùng lỗ tai đều đỏ lên, bụng nhỏ càng là lửa nóng một mảnh, đương trường liền ngạnh thành cương côn.

Ta chịu không nổi, chạy nhanh trở lại trong phòng của chính mình, ai ngờ cách âm của nhà anh họ rất kém, ngược lại so với ở ngoài cửa nghe còn rõ ràng hơn.

Ta chỉ có thể đem đầu vùi vào trong gối, chờ nàng kết thúc.

Thanh âm dần dần ngừng nghỉ, ta chuẩn bị đi phòng vệ sinh rửa cái mặt cho bình tĩnh một chút, ai ngờ đẩy cửa ra, liền thấy hai cái chân dài trắng toát, thẳng tắp.

Ta theo bản năng nuốt nước miếng xuống, tầm mắt nhìn lên, ta thề, đứng ở trước mặt ta, là nữ nhân có dáng người đẹp nhất mà đời này ta chưa từng được gặp qua.

Chị dâu toàn thân trên dưới, chỉ mặc một cái qυầи ɭóŧ ren, nàng kéo hai tay che đôi bồ câu trắng trước ngực, đường cong ẩn hiện kia càng thêm mê người.

Ta chỉ là một tên xử nam đến tay của thiếu nữ cũng chưa từng cầm qua, nơi nào gặp được tư thế kiều diễm này, hô hấp lập tức dồn dập, không khí hít vào phổi, đều là nóng rát.

Nương theo ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào, ta thấy được diện mạo của chị dâu, khuôn mặt nàng tinh xảo như đại minh tinh trênmàn ảnh.

Không biết vì cái gì, chị dâu không có lên tiếng, cũng không có rời đi, nàng đứng tại chỗ, hướng về ta mỉm cười.

Ta miệng lưỡi khô nóng, thân thể lại nổi lên phản ứng.

Ta không dám nhìn tiếp, vội vàng cúi đầu, ánh trăng đem bóng dáng ta kéo dài ra trên mặt đất, mà dưới chân của chị dâu, lại là trống rỗng, không có bóng……

Không chỉ có như thế, từ dưới mắt cá chân tinh xảo của chị dâu trở đi, là một mảnh đen nhánh, nhìn không thấy chân.

Ta nhớ tới a bà, cũng đồng dạng không có bóng…