Thế gian phân chia âm dương, có người buôn bán đồ của người sống, thì cũng có người muốn mua bán đồ của người chết.
Ta làm, chính là buôn bán đồ của người chết, không phải bán quan tài tiền giấy, cũng không bán áo liệm giấy trát.
Bán, là đồ vật mà ngươi chưa bao giờ gặp qua, và càng nhiều là đồ vật quỷ dị……
Ta tên là Lâm Huyền, là một thương nhân đầu cơ trục lợi trên di vật của người chết.
Bắt đầu bén duyên với nghiệp này phải tính từ lúc ta tốt nghiệp đại học nói lên, sau khi ta tốt nghiệp ba tháng vẫn không có thể tìm được công việc, mẹ của ta liền đem ta giao cho anh họ - anh họ Trương Long.
Anh họ Trương Long ở trong thành mở một quán trà, nghe nói là mỗi ngày đều hốt không ít bạc, năm trước khi anh ấy trở về thôn thì lái một chiếc xe mới tinh, chạy băng băng, khiến người trẻ tuổi trong thôn hâm mộ không thôi.
Khi ta nhìn thấy quán trà của anh họ, lại là mắt choáng váng.
Quán trà của anh họ ở vào trong một cái hẻm nhỏ đường An Đức, một cái tiểu lâu bất kham hai tầng cũ nát, trên cửa sổ treo một lá cờ, mặt trên viết một chữ “Trà”.
Trên đầu cửa Quán trà treo bảng hiệu, thượng thư “Bách Hiểu Sinh” ba chữ to.
Ngày đầu tiên đi làm, anh họ giao cho ta một nhiệm vụ, nói muốn trước tiên tôi luyện lá gan của ta.
Ta cảm thấy rất kỳ quái, chẳng lẽ ở quán trà làm việc, còn muốn lá gan phải thật to?
Anh họ cho ta một địa chỉ, bảo ta đi tìm một a bà lấy vài đồ.
Địa chỉ có chút quỷ dị.
Số 88 đường Hoàng Tuyền
Trước khi Xuất phát, anh họ dặn dò ta ba câu.
Thứ nhất, phải xuất phát lúc đêm khuya, sau 11 giờ rưỡi mới có thể thấy a bà.
Thứ hai, sau khi gặp được a bà không cần nhìn lung tung, đặc biệt là cặp giày thêu trên chân của bà.
Thứ ba, lấy được đồ vật lập tức đi ngay, phải rời đi trước 0 giờ!
Ta hỏi anh họ vì sao phải đi lấy đồ vào lúc đêm khuya, anh nói khi về sẽ giải thích cho ta sau.
Buổi tối lúc 10 giờ rưỡi, ta ngồi chuyến xe muộn nhât, đi tới đường Hoàng Tuyền.
Sau khi xuống xe ta mới phát hiện, đường Hoàng Tuyền là một con phố chuyên lo việc tang lễ, dọc hai bên phố tràn đầy các cửa hàng bán áo liệm, quan tài, giấy trát.
Trên đường một bóng người cũng không có, trước cửa các cửa hàng chất đầy người giấy màu sắc rực rỡ, gió thổi qua, xôn xao rung động, như đang vẫy tay với ta.
Trách không được anh họ nói muốn tôi luyện lá gan của ta, thật là đủ dọa người.
Ta tìm được số 88 đường Hoàng Tuyền, bảng hiệu trước cửa lớn làm người của ta nổi đầy da gà.
Nhà tang lễ An Đức thị.
Nếu không phải hôm nay là ngày đầu tiên ta đi làm, muốn lưu ấn tượng tốt với anh họ, ta khẳng định sẽ quay đầu đi liền.
Cánh cổng nhỏ mở ra, ta tráng lá gan đi vào.
Bên trong nhà tang lễ chỉ có một gian nhà ở sáng đèn, ta đến gần gõ cửa, không có tiếng đáp lại.
Ta thử đẩy một chút, cửa phòng “Kẽo kẹt” một tiếng mở ra.
Trong phòng một người đều không có, chỉ có một cái đồng hồ kiểu cũ treo tường cùng một cái ngăn tủ.
Ta nhìn thoáng qua đồng hồ treo tường, 11 giờ 27 phút, ta tới sớm.
Ta tiến đến trước ngăn tủ,nhìn xuyên thấu qua kính, bên trong bày một bức tượng Chung Quỳ cùng với rất nhiều những thứ trông giống như chai, lọ, vại bình, chỉ là trong phòng ánh đèn quá mờ, thấy không rõ bên trong là cái gì.
Đông!
Đồng hồ treo tường vang lên, kim đồng hồ dừng ở 11 giờ rưỡi.
Kẽo kẹt!
Cửa phòng bị đẩy ra, ta xoay người nhìn lại, một bà cố đầu tóc hoa râm đi đến.
Ta đón nhận, dò hỏi: “Bà là A bà?”
Bà cố không có trả lời, chỉ nâng đầu lên nhìn ta, biểu tình trên mặt cười như không cười, như là nhìn thấy đồ vật thú vị.
Ta bị bà cố nhìn chằm chằm đến cả người dựng đứng hết lông tơ.
“Bà ơi, bà làm gì mà lại nhìn ta như vậy?”
Bà cố lộ ra một cái miệng đầy răng vàng.
“Cậu trai, đã thật lâu rồi không có người tiến đến gặp ta.”