“Mộ Dung Thanh, nàng không hối hận?”
Người vẫn nhìn nàng, trong đôi mắt không giấu đi sự khó hiểu. Người cứ ngỡ nàng sẽ khóc than, sẽ kêu oan, sẽ một mực không nhận, chỉ là người đã nhầm, nàng vẫn lặng thinh, sắc mặt không hề biến đổi. Sự bình thản trên khuôn mặt nàng khiến người cảm thấy trong lòng có chút xao động. Nữ nhi quật cường ngày trước mà người quen biết có lẽ đã không còn .
Mộ Dung Thanh nhận thấy ánh mắt của người, khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành vẫn không biến đổi. Nàng không ngước mặt lên, đôi đồng tử màu nâu nhạt vẫn khư khư đặt trên bộ bạch y. Nàng không nói, sắc mặt không biến đổi nhưng trong lòng như gợn sóng.
Tại sao người không trực tiếp phán xử nàng như những lần trước? Tại sao lại hỏi liệu nàng có hối hận hay không?
Tại sao… lại khiến nàng một lần nữa động tâm.
Nàng chậm rãi đáp lời, khóe môi khẽ nhếch lên tạo nên một đường cong tuyệt diễm, nụ cười của nàng khiến tim người như hẫng đi một nhịp.
“Hối hận? Tại sao thần thϊếp phải hối hận?”
“Nàng không muốn thanh minh sao?”
“Thần thϊếp còn có thể thanh minh cho bản thân mình?”
“Nếu trẫm nói, trẫm không có ý định đả động đến nàng, nàng vẫn nhất quyết chịu phạt?”
Người nhìn nữ nhân trước mặt vẫn đang quỳ, không nhịn được mà phun ra vài tiếng.
Mộ Dung Thanh không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn người. Chu thái giám đang đứng bên cạnh dâng trà cho người, vội vàng nói.
“Hoàng hậu, lúc Tuyết Phi xảy ra chuyện, vừa hay hoàng thượng cũng có mặt ở đó!”
Nàng vẫn tiếp tục im lặng, sảnh chính yên tĩnh đến bức người. Lăng Nhi như mở cờ trong bụng, nàng ấy tự nhủ, có lẽ lần này hoàng thượng sẽ làm chủ cho nương nương của nàng, lặng lẽ đắc ý mà đưa mắt nhìn về hướng của Tuyết Phi lẫn thừa tướng.
Tuyết Phi lẫn thừa tướng á khẩu, nghĩ đến việc nàng ta vừa đến đã vội cáo trạng, lại nhớ đến sắc mặt cậ người khi ấy, nàng ta bỗng cảm thấy bất an. Thừa tướng đương nhiên không thể nói gì thêm, sắc mặt trắng bệch. Trong mắt Lăng Nhi, biểu cảm của hai người họ thật sự rất đặc sắc!
Người bỗng dưng nở nụ cười lạnh, Lăng Nhi nhìn thấy liền có cảm giác rợn người. Nàng ấy khẽ nhìn nàng, rồi lại hướng về phía long ỷ, miệng muốn nói gì đó nhưng lại không thể thốt ra chữ nào.
“Hoàng hậu tự mình nhận lỗi như thế, trẫm cũng không thể phụ nàng được. Tuyết Phi lại là phi tần trẫm sủng ái nhất, hoàng hậu thật biết cách làm người khác khó xử.”
Một giây trước còn khẽ động tâm, một giây sau khi người thốt ra ba chữ “sủng ái nhất”, trái tim nàng bất giác nguội lạnh.
Là người nào trước đây đã hứa với nàng một đời sủng ái? Lời nói của bậc đế vương, chỉ để nghe, vạn nhất không thể tin.
Sắc mặt Lăng Nhi bỗng chuyển trắng bệch, nàng ấy nắm lấy vạc áo của nàng, khẽ giọng nói xen lẫn run rẩy.
“Nương nương…”
Có những tiếng xì xào rất nhỏ, nếu không phải những thanh âm đó rất gần nàng, nếu không có muốn nàng cũng chẳng thế nghe thấy. Mộ Dung Thanh vẫn điềm nhiên quỳ trên nền đất lạnh, dường như có vạn lời chửi rủa cũng không thế khiến nàng phân tâm.
Lăng Nhi thấy dưới bàn tay bỗng nhiên lạnh, nàng ấy đưa mắt nhìn xuống, chỉ thấy nàng đang nắm chặt lấy tay nàng ấy. Mười ngón tay đan vào nhau, nàng nhỏ giọng:
“Đừng lo. Dẫu ta có mất mạng cũng nhất định phải nhấc được ngươi ra khỏi hố lửa.”
Thừa tướng không chịu được cảnh tĩnh lặng trước mắt, bạo gan làm loạn một trận. Hắn đến trước mặt người, quỳ xuống cao giọng tâu:
“Hoàng thượng, người nhất định phải làm chủ cho nữ nhi của thần! Nữ nhi của thần đã nhiều lần vì hoàng thượng mà nhọc tâm, mong người minh xét.”
Tống Tử Ngôn khẽ cau mày, lộ vẻ không vừa ý với hắn. Ý hắn là nói, nếu như Tuyết phi cũng phải phi tần của hắn, hắn nhất định sẽ không vì người mà tranh đoạt quyền lực. Ý của hắn chính là, nếu như không có hắn người nhất định sẽ không có ngày hôm nay.
Nam nhân rất kị những kẻ thích chọc vào điểm yếu, tuy nhiên bây giờ người không để hắn vào mắt cũng không thể tùy tiện làm khó. Thừa tướng quyền lực không nhỏ, lại kéo bè kết phái, nếu như hắn ta muốn soán ngôi người nhất định sẽ gặp không ít khó khăn.
Người nhìn nàng, miệng trào phúng.
“Tuyết Phi bị nàng hại không ít lần, nàng nói xem, nên nghiêm trị như thế nào? Nàng ấy gặp nhiều chuyện bất trắc như vậy, trẫm thật sự đau lòng.”
Đau lòng? Thì ra người cũng biết đau lòng sao?
Vậy người có nghĩ đến, đã có người vì người mà đau thấu tâm can? Thật nực cười!
“Thần thϊếp thuận theo ý của hoàng thượng.”
“Vậy thừa tướng?”
“Tâu hoàng thượng, Tuyết Phi vì hoàng hậu mà không ít lần kinh hãi, tinh thần không ổn định, lại suýt nữa mất mạng vì nàng ta, thần nghĩ, nên đem tất cả những người thân cận của hoàng hậu đi hỏa thiêu!”
Nàng ngẩn đầu, đôi lông mày thanh tú khẽ cau lại. Nàng đưa mắt nhìn thừa tướng đang nở nụ cười xảo quyệt, rồi lại đưa mắt nhìn người. Hai đôi mắt giao nhau, nàng đáp.
“Cuối cùng vẫn phải đền mạng. Mộ Dung gia đã không còn, thần thϊếp người thân cận không nhiều. Chỉ là, việc thần thϊếp làm, cư nhiên sẽ tự mình nhận tội. Mong hoàng thượng minh xét, đừng liên lụy đến những người quanh ta.”
“Nàng chấp nhận hỏa thiêu?”
“Chỉ cần người chừa cho những người thân của thần thϊếp một con đường sống.”
Lăng Nhi siết chặt lấy tay nàng, đôi môi cắn chặt đến bật máu. Nàng ấy nhẫn nhịn, đến lúc một chủ một tớ đã đi khỏi sảnh chính liền cất tiếng.
“Nương nương, người nói vậy là có ý gì? Chẳng phải người đã hứa cùng nô tì, sinh tử không rời sao?
“Tuổi ngươi còn nhỏ, không thể vì ta, vì tranh đoạt sủng ái trong hậu cung mà liên lụy được.”
Thân mang hồng y, nàng lặng lẽ nhìn đám người xung quanh. Nàng nhìn thấy người nàng từng hết lòng yêu, thấy người rắp tâm hại nàng, thấy người đang khinh bỉ nhìn nàng. Đôi mắt như mờ lại, nàng không cất tiếng, đôi mắt cũng không đặt lên người của người nữa.
Thừa tướng bỗng dưng lên tiếng khiến nàng chết lặng trước khung cảnh trước mặt.
“Đưa người lên đây!”
Nàng nhìn Lăng Nhi đang nằm trên cán gỗ, toàn thân xây xác, vết thương chằng chịt, máu cứ chảy khiến người nhìn vào thấy ghê sợ. Trái tim như bị khoét một lỗ, thật đau.
Nước mắt nàng rơi trong vô thức. Một nữ nhân vì nàng mà cửu tử nhất sinh, vì nàng mà tận tụy hầu hạ, cùng nàng giải sầu, cùng nàng vui vẻ, với nàng thân thiết như tỉ muội ruột thịt, cuối cùng lại chết không toàn thây.
“Chẳng phải đã nói,sẽ tha cho nàng ta sao?”
“Các người một chủ một tớ thân thiết như thế, nếu có chết cũng nên đi cùng nhau.”
Thừa tướng nhìn nàng, miệng cất giọng trào phúng.
“Hoàng thượng…”
Người không đáp, chỉ lặng thinh nhìn nàng. Trong lòng người dâng lên thứ cảm xúc mà người chưa từng có. Người đã từng tự hỏi, người có yêu nàng không? Người đã từng dành cho nàng chút ái mộ nào chưa?
Chỉ là đến bây giờ, người vẫn phân vân. Thấy nước mắt nàng rơi, trong tim người chợt hẫng đi một nhịp. Người vẫn không hiểu, là người đã sai rồi sao?
“Tống Tử Ngôn, ta vì người mà từ bỏ hết thảy, người lại vì nàng ta mà từ bỏ ta. Đời này kiếp này, Mô Dung Thanh ta hận người!”
Ngọn lửa bén vào gỗ, to dần, to dần, nuốt trọn thân ảnh bé nhỏ. Nàng đã cười nhưng nước mắt vẫn lăn trên gò má, có lẽ là lần cuối, nàng rơi lệ vì hắn.
Đôi mắt từ từ nhắm lại, mọi thứ xung quanh nàng trở nên tối đen, duy chỉ có câu nói của người khi xưa vẫn còn hiện hữu.
‘Thanh Nhi, nếu sau này ta có thể nắm được Tây Quốc trong tay, nhất định sẽ phong nàng làm hậu, một đời sủng ái.”
Người nàng yêu nhất là người, hận nhất cũng là người. Nếu có thể sống lại, nàng nhất định sẽ không vì ái tình mà mù quáng…