Trùng Sinh Hoàng Hậu

Chương 1

“Hoàng hậu, nàng đánh Tuyết Phi?”

“Thần thϊếp không có, thật sự không có!”

“Người đâu, hoàng hậu ác ý gây loạn trong hậu cung, phạt mười trương, quỳ trước tẩm cung của Tuyết Phi.”

Người không quay đầu lại, dứt khoác bước đi, bỏ lại sau lưng một thân nữ nhi đang đau khổ. Nàng van xin hết nước mắt, kêu gào không nguôi, nhưng cũng không thể đổi lại một cái nhìn của hắn.

Tâm đau như vạn tiễn xuyên tim, nỗi đau này, người nào đâu thấu?

Nàng dốc tâm tư vì người, quên lãng tuổi xuân thì để rồi người để lại cho nàng một mảng đau thương.

Sau khi lãnh phạt, hoàng hậu vì cơ thể hàn tính, không chịu được giá rét, lại thêm vết thương mang trên mình nên không chịu được mà ngã bệnh. Nàng bệnh ba ngày ba đêm, người ở tẩm cung của Tuyết Phi ba ngày ba đêm. Nàng không nói, nhưng trong tâm khẽ nhói. Người thật sự, vô tình đến thế sao?

“Hoàng hậu, nàng hạ trụy thai dược vào canh của Tuyết Phi?”

“Nếu ta nói không có, người có tin không?”

“Người đâu, phạt hoàng hậu hai mươi trượng, nhốt vào đại lao hai mươi ngày.”

Người lớn giọng truyền lệnh cho đám thị vệ đứng cạnh rồi dìu Tuyết Phi ra ngoài. Nàng nhìn thấy ác ý trong mắt đám thị vệ, rồi lại nhìn Tuyết Phi đang khẽ nở nụ cười, trong lòng chua xót. Đám thị vệ có lẽ đã bị nàng ta mua chuộc, mà trái tim của người, có khi cũng đã thuộc về nàng ta rồi.

Từng giọt lệ rơi trong vô thức, nàng chỉ cảm thấy cái ấm nóng của nước mắt nhưng không nhìn thấy được sự ấm áp nào từ người. Đôi môi chậm rãi nhếch lên, nàng nở một nụ cười kinh diễm lòng người, nụ cười thật đẹp, trái tim cũng thật đau.

Người mà nàng dành trọn trái tim lại không để mắt đến nàng, người mà nàng ngày đêm mong nhớ lại không nhớ nàng.

Hồng trần như mộng, người tỉnh mộng tan, mộng tương tư này, nàng phải tỉnh.

Nhân sinh như kịch, người tản kịch tàn, kịch ái tình này, đến lúc phải tàn rồi.

“Nương nương, hoa sen ở Ngự Hoa Viên nay đã nở rất đẹp mắt, người có muốn thưởng hoa không?”

Lăng Nhi choàng tấm áo cũ kĩ cho nàng, chậm rãi mở miệng. Nhìn nàng ngày ngày ngơ ngẩn hướng về phía cửa, nàng ấy lấy làm đau lòng. Lăng Nhi đi theo nàng nhiều năm, bao lần cùng nàng đồng cam cộng khổ. Trước khi người đăng cơ xưng đế, nàng trên chiến trường gϊếŧ người vô tình, thấy máu đổ không hoảng sợ, kiên trung bất khuất, ấy thế mà bây giờ, nàng bi thương đến cực độ, cũng vì người.

Lăng Nhi nói được một lúc, nàng mới lặng lẽ đáp.

“Được.”

Ngự Hoa viên hoa nở rất đẹp, nàng càng ngắm càng thấy trong lòng bức bối. Trước đây, nơi này chính là nơi nàng thường lui tới, chỉ là trước đây còn có người bên cạnh, bây giờ chỉ còn nàng cùng vết thương nơi đáy lòng.

“Tỉ tỉ, thì ra tỉ vẫn còn tâm trạng thưởng hoa nha.”

Nghe thấy giọng nói phát ra từ phía sau, nàng khẽ cười rồi chậm rãi hướng về tẩm cung.

Là Tuyết Phi. Nàng ta rất đẹp, vẻ đẹp lay động lòng người, nhưng nàng thật sự không thể yêu thích. Người trong lòng muôn kế vạn sách muốn lật đổ nàng, hại nàng thì làm sao có thể khuyên nhủ bản thân rộng lượng mà yêu thích?

Nàng không đáp, cũng không quay đầu, chân vẫn cứ bước trong vô thức. Bất giác, trong lòng nàng dâng lên cảm giác bất an.

Tuyết Phi khẽ cười, nụ cười mĩ miều nhưng lại khiến con người ta ghê sợ, chỉ tiếc nàng lại không thấy nụ cười ấy.

Ai bảo nước sống không phạm nước giếng, tâm tư nữ nhi luôn khó lường, mà chốn hậu cung, trăm người chà đạp lên nhau mà sống, sao có thể sống yên ổn qua ngày, một đời an nhiên?

Nàng bị đày vào lãnh cung thì có là gì? Nàng còn sống một ngày trên dời, nàng ta nhất định sẽ không buông tha.

Ùm!

Tuyết phi lao mình xuống nước, nha hoàn đứng bên cạnh liền lập tức hiểu ý mà tương kế tựu kế. Nàng ta hét lớn:

“Cứu người! Mau cứu người! Hoàng hậu gϊếŧ người rồi!”

Lăng Nhi thấy một chủ một tớ rắp tâm hại người, chỉ hận không thể cho hai con người kia một bạt tay. Nàng khẽ kéo Lăng Nhi lại, cầm lấy bàn tay đang nắm chặt của nàng ấy rồi kéo đi.

Lăng Nhi trong lòng bất an, sốt sắng hỏi:

“Nương nương, chúng ta đi đâu vậy?”

Nàng khẽ cười, nhẹ nhàng nói.

“Đi lãnh phạt.”

Lăng Nhi không nói nữa, chỉ cảm thấy bàn tay nàng đang nắm bỗng dưng siết chặt.

Có lẽ, nàng thật sự chết tâm rồi!

Sảnh chính một màn náo loạn, gà bay chó chạy, ầm ĩ vô cùng. Thừa tướng, thân sinh của Tuyết Phi nhất định đã quá hiểu nữ nhi của hắn liền thừa nước đυ.c thả câu, lão cáo già đó nhất định phải kéo nàng xuống để nữ nhi của hắn có thể tại vị vương hậu.

Nàng bước vào, không nói không rằng, sắc mặt vô cùng bình ổn. Nàng nhìn nam nhân đang ngự trên long ỷ, quy củ hành lễ rồi quỳ xuống trước mặt người, đôi đồng tử nâu nhạt lại khẽ đặt trên người thừa tướng.

Thừa tướng nhìn nàng, trong mắt lộ rõ sự chán ghét, lại nhìn nữ nhi đang đứng bên cạnh mình run rẩy mà khóe môi khẽ nhếch lên.

Một người tung một người hứng, hai người này có lẽ đã được định trước sẽ là cha con từ kiếp trước.

“Nàng đến đây làm gì?”

Người nhấp một ngụm trà Hương Thúy rồi khẽ mở miệng, đôi đồng tử khẽ đặt lên gương mặt của nàng.

Nàng chầm chậm đáp, không ngước mặt lên.

“Còn có thể là gì? Thần thϊếp đến để lãnh hình phạt.”

Đôi lông mày khẽ nhíu lại, người cao giọng hỏi.

“Lãnh phạt? Nàng nói vậy là có ý gì?”

Tâm không động, sắc mặt cũng không đổi, nàng ngước lên nhìn người, rồi lại nhìn Tuyết Phi đang đứng bên cạnh người, khẽ phun ra từng chữ:

“Hẳn người đã nghe chuyện của Tuyết phi.”

“Nàng không có gì muốn nói sao? Cư nhiên nhận hết lỗi về mình?”

Nàng khẽ cười, nụ cười khiến lòng người có chút chuyển biến. Nàng nhìn người cao cao tại thượng, nụ cười bi thương vẫn không đổi. Người chăm chú nhìn, từng chữ nàng nói đều đánh vào tâm người.

“Lời của Tuyết Phi đã nói ra, lời nói của thần thϊếp còn có trọng lượng sao?”

Chu thái giám bên cạnh nhìn thấy sắc mặt người tối lại ba phần thì khe lau mồ hôi lạnh. Hắn thầm ai oán sao vì hoàng hậu này sao lại ngốc quá. Rõ ràng vừa rồi hắn và người đều có ở Ngự Hoa viên, tận mắt chứng kiến một màn tự mình hại mình của Tuyết Phi, vậy mà…

Người ở đó, tất nhiên nàng không biết, mà nếu có biết thì mọi sự đã thành. Tuyết Phi cố ý hắt nước bẩn lên người nàng thì sao chứ, chẳng phải người sủng ái nàng ta nhất sao? Suy đi tính lại, dẫu có vô tội nàng cũng không thể tránh khỏi việc bị dụng hình.

Người bất giác động tâm, mắt cứ trân trân nhìn nàng. Trong lòng người dâng lên cảm giác phức tạp, người vốn chỉ định khiển trách Tuyết Phi một chút, hoàn toàn không có ý định đả động đến nàng, vậy mà nàng lại từ tìm đến cửa.

“Vậy nàng nói xem, nên phân xử như thế nào?”

“Phạt ba mươi trường, giam vào đại lao.”

Nàng nhẹ nhàng nói, giọng nói cực kì êm tai.

“Mộ Dung Thanh, nàng không hối hận?”