Người nàng yêu nhất là người, hận nhất cũng là người. Nếu có thể sống lại, nàng nhất định sẽ không vì ái tình mà mù quáng…
Ái tình khiến con người ta trầm mê, khiến hỉ nộ ái ố vô thường, nếu không thành thì lại hóa thù hận. Tình chỉ đẹp khi ta cần nhau, nếu chỉ từ một phía, tự mình đa tình sẽ chẳng khác nào con thiêu thân lao vào trong lửa, ái tình sẽ hóa thành bi kịch.
Minh thị, nương thân của nàng đã từng nói như thế. Chỉ trách nàng mù quáng vì tình, mà người lại là chân đế vương, tam cung lục viện là chuyện thường tình.
Cứ ngỡ đã nhắm mắt buông xuôi, cứ ngỡ bản thân đã đứng trên cầu Nại Hà, Mộ Dung Thanh bỗng cảm thấy như toàn thân nóng rực. Nàng không còn cảm thấy cảm giác đau nơi máu thịt, mà cái nóng cứ thế ôm trọn lấy thân ảnh nàng.
Mồ hôi tuôn như suối, nàng lấy hết sức bình sinh để mở mắt. Nàng ngạc nhiên nhìn xung quanh, rồi nàng chợt nhận ra…
Đây không phải là Hoàng Tuyền…
Chẳng phải nàng đã chết rồi sao?
Mồ hôi cứ tuôn lã chã khiến nàng bức bối, cái cảm giác này thật quen thuộc. Nàng cảm thấy như bản thân bị trút hết sức lực, nàng chỉ nhớ, lúc này nàng đã bị hạ xuân dược.
Là ngày của năm năm trước, là ngày nàng bị Tống Tử Ngôn cho người hại mất danh tiết, để rồi sau này nàng một lòng vì hắn mà không mảy may nghi ngờ gì.
Mộ Dung Thanh gượng người ngồi dậy, trong đầu bỗng dưng có linh tính chẳng lành, nhìn thấy cảnh cửa thô sơ đang đóng kín, nàng bất giác lạnh gáy.
Nếu như nàng không lầm, tên sắc lang phụng mệnh Tống Tử Ngôn không lâu nữa sẽ đến!
Nàng vất vả lắm mới có thể đứng thẳng người, chân nàng gần như đã mềm nhũn hẳn ra, nàng thở dốc. Xuân dược mà hắn hạ rất mạnh, nếu không nhanh tìm cách giải quyết thì có lẽ danh tiết của nàng sẽ lại một lần nữa bị hủy.
Nàng lấy con dao găm luôn mang bên mình rạch vào cánh tay phải, dòng máu đã ấm nóng cứ tuôn ra không ngừng. Cơn đau ập đến bất chợt, nàng cắn chặt môi đến bật máu. Cơn đau đã khiến cho thần trí nàng ba phần ổn định lại, đôi đồng tử lại bắt đầu di chuyển để tìm lối ra. Nàng dùng chân đạp mạnh, cánh cửa vốn đã thô sơ nên dẫu sức lực nàng không nhiều vẫn có thể phá.
Mộ Dung Thanh cố gắng lê từng bước chân, đến gần bụi cây rậm rạp, nàng mới chận rãi thả người xuống. Đôi mắt vẫn trân trân nhìn về hướng căn nhà bỏ hoang, đôi lông mày nàng khẽ cau lại. Sức lực nàng bây giờ không nhiều, khi thấy tên sắc lang với vẻ mặt kinh tởm bước đến gần ngôi nhà, nàng mới kịp hoàng hồn mà cẩn thận chạy xa.
Cứ nghĩ Tống Tử Ngôn chỉ không yêu nàng, nàng đâu ngờ hắn lại có nhẫn tâm hạ thủ như thế để chiếm lấy lòng tin của nàng.
Vết thương trên cánh tay phải bắt đầu nhói lên, nàng nhìn thấy máu cứ tuôn thì bắt đầu lo lắng. Nếu như không tìm cách chạy càng xa càng tốt, nếu như tên sắc lang kia không phát hiện thì nàng cũng sẽ đi đời vì mất máu.
Thù còn chưa báo, nàng không thể chết dễ dàng như thế được! Lão nhân gia cũng có ngày mở to mắt nhìn thấu hồng trần, nàng đương nhiên không thể phụ.
Mộ Dung Thanh hướng về phía Bắc mà chạy. Nếu như trí nhớ của nàng không nhầm, cách đó không lâu có một còn suối nhỏ, nếu có thể lợi dụng nhiệt độ của dòng nước để hạn chế tác động của xuân dược thì cũng là một ý không tồi.
Dòng nước xanh ngọc hiện ra khiến tâm nàng khẽ thở phào, nàng cởi lớp y phục đã rớm máu, còn lại chiếc yếm mỏng manh, sau đó không chần chừ mà hòa mình vào dòng nước.
Nàng vốn thể hàn, nếu chịu lạnh quá lâu sẽ rất dễ ảnh hưởng đến thân thể, nhưng tình huống cấp bách, xuân dược không thể không giải, nàng chỉ đành ngâm người trong nước lâu một chút. Đến lúc cảm thấy thân nhiệt bắt đầu giảm xuống, nàng mới bắt đầu mơ mơ hồ hồ suy nghĩ.
Đây là thời điểm trước khi nàng danh ngôn chính thuận gả cho Tống Tử Ngôn, nếu như nàng tính thời gian không nhầm, năm nay nàng tròn mười bốn, tức đầu xuân năm sau sẽ chính thức gả cho hắn. Sai lầm đầu tiên cần giải quyết chính là phải hủy được hôn ước.
Khóe môi nàng bỗng khẽ cong lên, nếu đã cho nàng trở về thì chẳng phải đang thôi thúc nàng hủy hoại đôi cẩu nam nữ kia sao. Thật sự thú vị!
“Hỗn xược! Kẻ nào dám làm điều xằng bậy trước mặt bản vương!”