Hồng Mông Thiên Đế

Chương 17: Nhất Tiết Thiên Lý

Trần Tam Báo cùng Trương Long Triệu Hổ, lập tức đi theo.

Trở lại chỗ ở, Trần Tam Báo nhìn hai bình rượu ném trên mặt đất, hai mắt hơi híp lại, sau đó mở miệng cười nói với Lăng Phong:

- Ha ha, lão đại, ta biết tại sao bọn hắn lại bỏ chạy, đích xác là bị đau bụng!

- Ngươi biết?

Lăng Phong ngẩng đầu nhìn Trần Tam Báo, Trương Long cùng Triệu Hổ cũng giống như vậy.

Trần Tam Báo gật đầu, nói:

- Bọn hắn hẳn là uống trộm bán thành phẩm Báo Tử Tửu, cho nên mới bị đau bụng, đáng đời!

- Ha ha ha. . .

Trương Long và Triệu Hổ lúc này không nhịn được cười.

Lăng Phong khẽ cau mày, nhìn Trương Long cùng Triệu Hổ, hỏi:

- Buồn cười như vậy sao?

- Ha ha ha!

Trương Long cười to vài tiếng rồi mới trả lời:

- Lão đại, ngươi không biết, cái này bán thành phẩm Báo Tử Tửu rất lợi hại, lúc ta vừa tới Hoàng Long giản, liền uống trộm qua một lần, sau đó ta đi ngoài bảy ngày, ăn cái gì ra cái gì, căn bản không dược vật có thể trị liệu, ta lúc ấy còn tưởng rằng phải chết!

Lăng Phong sửng sốt một chút, ngẩng đầu nhìn về phía Trần Tam Báo, hỏi:

- Lợi hại như vậy?

- Ừm!

Trần Tam Báo gật đầu, nói:

- Bên trong bán thành phẩm Báo Tử Tửu, ta thêm một loại thuốc xổ mạnh tên là Nhất Tiết Thiên Lý, loại thuốc xổ này có đặc thù khuẩn thể, có thể giúp Báo Tử Tửu hai lần lên men, nếu như uống vào, khẳng định sẽ tiêu chảy, mà loại khuẩn thể này trong cơ thể người rất khó bị gϊếŧ chết! Trương Chính Trực bọn hắn lúc này hẳn là dễ chịu a!

Trần Tam Báo cũng không ngờ Trương Chính Trực bọn họ lại uống trộm bán thành phẩm Báo Tử Tửu này.

- Ha ha ha, đáng đời!

Lăng Phong cũng không nhịn được cười ha hả.

Lúc này Trương Chính Trực và những người khác đang ngồi xổm trong một khu rừng nhỏ.

Trương Chính Trực đối với Dương Chí Vĩ chửi ầm lên:

- Thao, Dương Chí Vĩ ngươi mấy ngày nay ăn thứ đồ gì? Lại thúi như vậy?

- Đại Đầu, ngươi cẩn thận một chút, ngươi cái mông đừng đối với ta, đều bắn tới ta!

- Không có ý tứ, thật sự là nhịn không được nha!

- Đây là loại rượu gì a?

- Cẩu thí rượu, đây quả thực là siêu cấp thuốc xổ!

- Ta thề, lần sau gặp Trần Tam Báo, nhất định để cho hắn đẹp mặt!

- Phốc xích, phốc xích. . .

Âm thanh đi ị cùng chửi mắng không ngừng vang lên tại trong rừng cây nhỏ, phảng phất như là đang diễn tấu một bài nhạc.

Lúc này, một đội tuần tra vừa vặn đi ngang qua, nghe được trong rừng cây nhỏ kia có động tĩnh, lập tức ngừng lại.

Những đội tuần tra này, đều là do đệ tử ngoại môn tạo thành, mỗi một người bọn hắn tu vi đều Luyện Khí đệ tứ trọng trở lên.

Mà đội trưởng của tiểu đội, tu vi càng đạt đến Luyện Khí đệ ngũ trọng.

Đội trường của tiểu đội nhìn về phía rừng cây nhỏ, nói với một đội viên:

- Tào An, ngươi vào xem đến cùng xảy ra chuyện gì?

- Tốt!

Đội viên gọi là Tào An gật đầu, lập tức đi về rừng cây nhỏ.

Khi hắn đi vào trong rừng cây về, một trận hôi thối lập tức đập vào mặt, hắn cũng nhìn thấy mười mấy người ngồi chồm hổm trên mặt đất đi ị.

Sắc mặt hắn trầm xuống, đối với Trương Chính Trực bọn hắn mắng to:

- Trương Chính Trực, các ngươi thật to gan, chẳng lẽ không biết nơi đây không thể đại tiện, tiểu tiện sao?

- Thao, là đội tuần tra người!

Trương Chính Trực bọn hắn biến sắc, đều ở trong lòng thầm mắng.

Lúc này, Trương Chính Trực ngẩng đầu lên nói với đội viên đội tuần tra:

- Sư huynh, chúng ta cũng biết quy củ này, thế nhưng hôm nay chúng ta đau bụng, ngươi liền giơ cao đánh khẽ, tha cho chúng ta a?

- Hừ, cho ngươi một nén nhang, đem thân phận lệnh bài đều gom lại, đi ra bên ngoài tìm ta!

Hắn nói xong, lập tức quay người đi ra, không thể không đi được a, quá thối.

Một lúc sau, Trương Chính Trực cầm mười mấy thân phận lệnh bài đi ra, giao cho đội viên tuần tra kia.

Đội viên tuần tra kia đưa cho Trương Chính Trực một tờ giấy phạt, nói:

- Mỗi người hai khối linh thạch, trong vòng ba ngày nhất định phải giao nộp, nếu không hủy bỏ một năm trợ cấp!

- Đúng đúng đúng!

Trương Chính Trực vội vàng gật đầu, sau đó lại ôm bụng chạy về rừng cây nhỏ.

Sau một nén nhang, Trương Chính Trực bọn hắn lúc này mới từ trong rừng cây nhỏ đi ra, bọn hắn cả đám đều sắc mặt phát vàng, hai chân như nhũn ra.

Đại khái hai nén nhang sau, Trương Chính Trực lại không nhịn được, lập tức phóng tới trong rừng cây, những người khác cũng đều lục tục đi vào.

Lúc đầu lộ trình từ Ngọa Long cốc đến Hoàng Long giản chỉ có hơn mười dặm, thế nhưng là Trương Chính Trực bọn hắn lại hao phí một canh giờ mới trở lại.

Mà đội tuần tra người tựa hồ cũng biết bọn hắn, mỗi một lần bọn hắn đều bị đội tuần tra bắt được, trọn vẹn năm hóa đơn phạt.

Bọn hắn hết thảy có mười ba người, những cái này hóa đơn phạt, phải là130 khối linh thạch.

Đây tuyệt đối là Huyền Kiếm tông từ trước tới nay, bị phạt vì đại điện, tiểu tiện bừa bãi cao nhất.

Giờ phút này đã là đêm khuya!

Những tạp dịch trong Ngoạ Long cốc nhìn thấy Trương Chính Trực bọn hắn, đều bị giật nảy mình.

Bởi vì Trương Chính Trực bọn hắn cả đám đều sắc mặt trắng bệch, tay chân run run, phảng phất một trận gió thổi tới đều có thể đem bọn hắn đẩy ngã.

Hai cái tạp dịch lập tức đi tới, vịn Trương Chính Trực, hỏi:

- Ngọa tào, lão đại, các ngươi bị làm sao?

Những tạp dịch khác cũng lập túc chạy ra, nhìn thấy bộ dáng Trương Chính Trực bọn hắn, đều khϊếp sợ không thôi.

Trương Chính Trực cắn răng, run rẩy nói ra:

- Nhanh, dìu ta đi nhà xí!

- Ta cũng muốn đi!

Dương Chí Vĩ cùng những người khác, cũng đều hữu khí vô lực hô.

Lúc này, Lăng Phong đang ở trong phòng của mình, chuẩn bị dùng linh dịch chữa trị những pháp bảo kia.

Hắn cầm lấy một kiện nhuyễn giáp, đem lỗ hổng xếp hợp lý, sau đó đem dịch chữa trị lau.

- Xoẹt xoẹt!

Lỗ hổng của nhuyễn giáp kia, nhanh chóng khép lại.

Mất một giọt linh dịch, nhuyễn giáp này hoàn toàn được khôi phục, hoàn toàn nhìn không ra một chút vết tích.

- Ha ha, đem nhuyễn giáp đi bán, chí ít có thể được mười khối linh thạch! Một giọt linh dịch, cần ba khối linh thạch, mà nhuyễn giáp này chi phí không tới một khối linh thạch, riêng món này nhuyễn giáp, ta liền kiếm lời bảy khối linh thạch!

Lăng Phong không nhịn được cười, điều này tương đương với hắn lời gấp hai lần.

Sau đó hắn cầm một thanh kiếm gãy, sau đó đem dịch chữa trị bôi lên.

Kiếm gãy này tốn hai giọt linh dịch mới có thể chữa trị.

- Tựa hồ pháo bảo càng cao, muốn chữa trị cần nhiều linh dịch!

Lăng Phong thầm nghĩ, thanh trường kiếm này, nếu bán đi hắn có thể kiếm lời 20 khối linh thạch.

Sau đó, hắn lại dùng bốn giọt linh dịch, chữa trị một đôi giày chiến, đôi giày chiến này, có thể khiến tốc độ tăng tốc không ít, bất quá cái này giày là của nữ nhân, không thích hợp với hắn.

Nếu như bán cái giày chiến này, giá cả chí ít phải trên 40 khối linh thạch.

Bảy giọt linh dịch chữa trị, toàn bộ đều bị hắn sử dụng hết.

Hắn chữa trị ba kiện pháp bảo, mà ba kiện pháp bảo này tổng giá trị phải trên 70 khối linh thạch.

Mà Lăng Phong mua tận 13 kiện pháp bảo bị hư hỏng.

- Đáng tiếc, linh dịch chữa trị quá ít!

Nhìn những pháp bảo còn lại, Lăng Phong khẽ thở dài một tiếng, sau đó lấy ra hai quyển bí tịch pháp thuật hôm nay mua.