Hồng Mông Thiên Đế

Chương 18: Trận Mưa Đầu Tiên

Khi mở Linh Vũ Quyết ra, hắn cảm giác được trong mắt có một tia ý lạnh xuất hiện, sau đó trên bí tịch xuất hiện văn tự cùng đồ án.

- Thật sự có thể thấy được!

Lăng Phong hơi kinh ngạc, trước đó khi ở trong Tàng Thư lâu, hắn căn bản không nhìn thấy nội dung trên bí tịch này.

Cẩn thận nhìn lại, hồi nhỏ hắn rất thông minh và có trí nhớ mạnh mẽ, sau một thời gian, Lăng Phong đã nhớ hết nội dung của Linh Vũ Quyết.

Hắn đem Linh Vũ Quyết tu luyện yếu quyết thôi diễn một chút, sau đó liền bắt đầu tu luyện.

Pháp thuật, cần điều động chân khí trong cơ thể , bình thường đều cần đặc biệt thủ ấn dẫn động thiên địa chi lực xung quanh.

Lăng Phong bắt đầu kết động thủ ẩn dựa theo phương pháp của Linh Vũ Quyết.

Bất quá Linh Vũ Quyết thủ ấn rất phức tạp, tu luyện độ khó cũng cực lớn, cũng vì lý do này mà rất ít người tu luyện thành công.

Rạng sáng ngày hôm sau, Lăng Phong động tác kết thủ ấn, dần dần thành thạo.

- Ngưng cho ta!

Hắn nhanh chóng kết động một bộ thủ ấn, hơi nước xung quanh nhanh chóng ngưng tụ, sau đó tạo thành một đoàn sương trắng trước mặt hắn.

Tuy nhiên, sương trắng này mới vừa vặn hình thành, liền tản ra.

- Móa! Còn kém một chút!

Lăng Phong không khỏi mắng một tiếng, hắn cảm thấy tay rất đau, nhưng vẫn chưa luyện thành Linh Vũ Quyết.

Lúc này, hắn cảm thấy bụng mình cồn cào.

- Được rồi, ăn no rồi về luyện thêm!

Hắn xua tay rồi đẩy cửa bước ra ngoài.

Lúc ăn sáng, hắn suýt nữa làm rớt cả bánh nướng.

- Lão đại, tay ngươi bị làm sao a?

Nhìn thấy Lăng Phong hai tay run run, Trần Tam Báo không khỏi hỏi.

- Có phải tối hôm qua tâm huyết dâng trào rồi thủ da^ʍ?

Trương Long trên mặt lộ ra một tia hèn mọn chi sắc.

- Thủ em gái ngươi a, lão tử không có bỉ ổi như vậy!

Lăng Phong trừng mắt nhìn Trương Long một chút, nhàn nhạt đáp lại:

- Tối hôm qua ta tu luyện Linh Vũ Quyết, không ngừng bóp ấn, mệt!

- Lão đại, ngươi đừng có vội vàng, Linh Vũ Quyết rất khó tu luyện, ngươi cũng đừng nản chí! Trương Chính Trực năm đó cũng hao tốn nửa năm mới tu luyện thành công Linh Vũ Quyết tầng thứ nhất!

Trương Long đang gặm bánh bao, mở miệng nói ra.

- Đúng vậy a, lão đại, đừng có vội vàng, từ từ sẽ thành công!

Triệu Hổ cũng khích lệ Lăng Phong.

- Chậm chạp, ta không tin hôm nay không thể luyện thành Linh Vũ Quyết này!

Lăng Phong mắng, sau đó cắn bánh nướng, bắt đầu bóp ấn.

Lúc đầu Trần Tam Báo cùng Trương Long, Triệu Hổ chuẩn bị mở miệng trêu chọc một chút, nhưng nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc của Lăng Phong, đều ngậm miệng.

Bọn hắn phát hiện Lăng Phong thủ ấn, mặc dù có chút lạnh, nhưng hơi nước xung quanh, lại không ngừng hội tụ.

Rất nhanh, một đoàn màu trắng hơi nước xuất hiện ở trước mặt Lăng Phong.

Lúc này, Lăng Phong dường như đã đi vào trạng thái huyền diệu, tốc độ kết thủ ấn cũng ngày càng tăng lên.

Cuối cùng, hơi nước kịch liệt quay cuồng, và một vòng xoáy cuối cùng cũng xuất hiện!

- Cho ta chuyển!

Lăng Phong hét lớn một tiếng, vòng xoáy hơi nước đột nhiên tăng tốc.

- Hô hô!

Không khí xung quanh bị khuấy động, gió bắt đầu nổi lên, hơi nước trong không khí liên tục bị hút vào trong vòng xoáy.

Đại lượng hơi nước tụ tập, tạo thành một đám mây trên đầu bọn hắn tầm mười mét.

Những đám mây vẫn quanh quẩn, và sau đó là một chút mưa rơi từ trên mây xuống.

- Ngọa tào, thành công!

Trần Tam Báo cùng Trương Long Triệu Hổ đều trợn tròn mắt.

Đám mây vẫn đang lớn dần, và sau một vài hơi thở, đường kính đã lên tới năm mươi mét.

- Rầm rầm!

Rất nhiều hạt mưa không ngừng rơi xuống.

Cuối cùng, đường kính của đám mây kia đã đạt đến 100 mét.

- Yêu nghiệt!

Trần Tam Báo cùng Trương Long Triệu Hổ bọn hắn cũng nhịn không được mắng, liền xem như Trương Chính Trực, lúc làm mưa, đường kính của đám mây cũng chỉ có thể đạt tới 80 mét.

Nhưng bây giờ Lăng Phong vậy mà có thể ngưng tụ ra đám mây đường kính 100 mét, hơn nữa đây còn là lần thứ nhất Lăng Phong làm mưa nha.

Lúc này, Lăng Phong nhắm mắt lại, không ngừng bóp chặt thủ ấn.

Linh vũ không ngừng rơi xuống, dọc theo Hoàng Long giản thấp trũng địa phương chảy tới.

- Thao, tranh thủ thời gian cùng ta đi đóng đập nước, đừng lãng phí những linh vũ!

Trần Tam Báo nói, lập tức chạy về phía Hoàng Long giản lối vào đập nước.

Đập nước này là do bọn hắn kiến tạo, có thể ngăn cách Hoàng Long giản duy nhất dòng suối nhỏ.

Quá trình làm mưa này đã kéo dài một nén nhang, thế nhưng là sông nhỏ bên trong Hoàng Long giản, thủy vị lại tăng vọt gấp ba.

Những hoa cỏ cây cối bên cạnh bờ sông nhỏ bắt đầu điên cuồng sinh trưởng.

Lúc này, Lăng Phong mở to hai mắt, sắc mặt tái nhợt, sau đó ngồi xập xuống đất.

Trần Tam Báo cùng Trương Long Triệu Hổ chạy trở về, lớn tiếng nói với Lăng Phong:

- Ngao ô, lão đại, ngươi quá ngưu bức!

- Lão đại, ta yêu ngươi chết mất!

Trương Long Triệu Hổ hai người đều kích động không thôi, bọn hắn không nghĩ tới Lăng Phong lại luyện thành Linh Vũ Quyết nhanh như vậy, mà lượng mưa cũng rất lớn.

Lăng Phong nhìn cỏ cây hoa lá xung quanh, hiện tại chúng vẫn đang phát triển.

- Thật thần kỳ a!

Đây là lần đầu tiên Lăng Phong nhìn thấy một trường hợp như vậy.

- Lão đại, ngươi quá ngưu bức, ngươi hạ xuống linh vũ, ẩn chứa linh khí thế nhưng là cao hơn so với Trương Chính Trực!

- Đúng vậy a, lão đại, ta hiện tại hoài nghi, ngươi có phải là quái vật hay không a?

Trương Long vẻ mặt thành thật nhìn Lăng Phong.

- Ta cũng hoài nghi!

Triệu Hổ cũng nhìn chằm chằm Lăng Phong, dù sao Lăng Phong biểu hiện này, quá nghịch thiên.

- Lăn!

Lăng Phong nắm lấy một mảnh bùn đất trên mặt đất, ném về phía Trường Long cùng Triệu Hổ, lớn tiếng mắng:

- Ta là thiên tài, thiên tài, ngươi biết không?

Nói xong lập tức nằm trên đất ngủ thϊếp đi.

Trần Tam Báo đi tới, đem Lăng Phong tới ghế xích đu, sau đó nói với Trương Long cùng Triệu Hổ:

- Lão đại hẳn là mệt mỏi, để hắn ngủ ở chỗ này đi, hai người các ngươi cùng ta đi tưới đất!

- Ừm!

Triệu Long và Triệu Hổ gật đầu, sau đó cùng Trần Tam Báo đi lấy nước tưới.

Bởi vì diện tích của Hoàng Long giản rất lớn, vừa rồi Lăng Phong thi triển Linh Vũ Quyết, hắn cũng không có đi lại, cho nên nước mưa chỉ có thể xối đến một khu vực.

Hiện tại Trần Tam Báo bọn hắn, mau chóng đem nước bên trong dòng suối nhỏ đi tưới những địa phương khác.

Nếu bọn họ không nhanh chân, linh khí trong những linh vũ này sẽ từ từ bốc hơi, tác dụng cũng nhỏ hơn rất nhiều.

Trần Tam Báo cùng Trương Long Triệu Hổ, lúc này vui vẻ không thôi, đều hát một bài dân gian, một bên gánh nước đi tưới.

Mà lúc này, tin tức cũng tại Thanh Vân phong giới tạp dịch truyền ra.

- Này này, các ngươi nghe nói không? Trương Chính Trực bọn hắn tối hôm qua đại tiện, tiểu tiện bậy bạ, mười ba người, năm lần hóa đơn phạt! Tổng cộng phạt 130 khối linh thạch, Thanh Vân phong mấy ngàn năm qua lớn nhất ghi chép!

- Ngọa tào, không phải đâu? Bọn hắn làm sao lại làm ra loại chuyện này?

- Nghe người của Ngọa Long cốc người, Trương Chính Trực bọn hắn tựa hồ ăn gì đó tại Hoàng Long giản! Nghe nói đêm qua, bọn hắn trở lại Ngọa Long cốc, trọn vẹn đi ị một buổi tối, hiện tại cả đám hai chân như nhũn ra, nằm trên giường không dậy nổi!

- Ai, thật là xui xẻo!

. . .