Hồng Mông Thiên Đế

Chương 16: Ta Đau Bụng, Lần Sau Lại Đánh

- Loảng xoảng!

- Loảng xoảng!

Khối kim loại rơi xuống đất phát ra âm thanh.

- Ngọa tào, đó là Bí Ngân!

Đám tiểu đệ của Trương Chính Trực, nhịn không được kinh hô.

- Ngọa tào, không nghĩ tới lão đại còn cột đồ chơi này trên đùi!

Triệu Hổ cũng trợn to hai mắt, cảnh tượng trước mắt quả thực làm cho người ta kinh ngạc.

- Cái đồ chơi này trọng lượng, thế nhưng là nặng gấp tinh thiết mười lần a!

Ngay cả Trần Tam Báo cũng không giữ được bình tĩnh.

Mặc dù vừa rồi tốc độ của Lăng Phong kém hơn Trương Chính Trực, nhưng hắn tu vi chỉ là Luyện Khí cảnh đệ nhị trọng a?

Vừa nãy, Trần Tam Báo cùng Trương Long Triệu Hổ, đều cho rằng Lăng Phong cảnh giới thấp hơn Trương Chính Trực, tốc độ kém hơn Trương Chính Trực rất bình thường, dù sao Trương Chính Trực là Luyện Khí đệ tam trọng cường giả.

Thế nhưng bọn hắn đều không có nghĩ đến, Lăng Phong trên đùi lại còn cột Bí Ngân, những Bí Ngân này chí ít trên trăm cân.

- Biếи ŧɦái!

Trần Tam Báo cùng Trương Long Triệu Hổ, trong lòng đều thầm mắng.

Vẻ khinh thường trên mặt Trương Chính Trực hoàn toàn biến mất, hắn không ngờ Lăng Phong lại mang trên người nhiều Bí Ngân nặng như vậy.

Nếu như những Bí Ngân này cột trên đùi hắn mà nói, tốc độ của hắn khẳng định kém hơn Lăng Phong.

- Loảng xoảng!

Lăng Phong đem khối Bí Ngân cuối cùng trên đùi gỡ xuống, sau đó đứng lên, nhảy một cái, uốn éo thân xương, ngẩng đầu nhìn Trương Chính Trực:

- Để ta nhìn xem Luyện Khí đệ tam trọng cường giả có bao nhiêu lợi hại đi!

Trương Chính Trực khóe miệng hơi co quắp một chút, lời nói này khiến hắn không thoải mái, nét cũng biến thành ngưng trọng, đột nhiên hét lớn một tiếng:

- Hoành Tảo Thiên Quân!

Sau một khắc, thân thể của hắn bay lên, đối với Lăng Phong khởi xướng tấn công, hai chân hóa thành một trận cuồng phong, hơn mười đạo thối ảnh quét về phía Lăng Phong.

- Thật là lợi hại thối pháp!

- Đến cùng cái nào là thật?

Trương Long cùng Triệu Hổ nhìn thấy hình ảnh trước mắt, trong nháy mắt liền phủ.

Trần Tam Báo lắc đầu, hắn cũng nhìn không ra trong những thối ảnh này bên trong, cái nào mới là thật.

- Cút ngay cho ta!

Cảm giác được Trương Chính Trực từ trong cơ thể bộc phát ra khí thế cường đại, Lăng Phong không lùi mà tiến, quơ song quyền xông tới, hắn giờ phút này cảm giác được toàn thân mỗi một cái tế bào đều trở nên hưng phấn.

- Bành!

Tất cả những thối ảnh ngay lập tức biến mất, Trần Tam Báo bọn hắn nhìn thấy Lăng Phong đỡ Trương Chính Trực đùi phải bằng song quyền.

Lăng Phong thân ảnh "Bạch bạch bạch đạp" liền lùi lại bốn bước mới đứng vững.

Mà Trương Chính Trực trên không trung xoay tròn một vòng, bồng bềnh hạ xuống, lộ ra bình tĩnh.

Hiệp này, Trương Chính Trực nhìn như chiếm cứ thượng phong, thế nhưng cũng không hề nhẹ nhàng như bề ngoài.

Vừa rồi, Lăng Phong tung song quyền khiến hai chân hắn tê dại.

- Lại đến!

Lăng Phong lại phóng về phía Trường Chính Trực.

Trương Chính Trực cắn răng, lần nữa thi triển Tật Phong Thối tiến hành công kích.

- Phanh phanh phanh!

Nhất thời, lập tức thối ảnh cùng quyền ảnh va chạm.

- Lão đại thật lợi hại!

Nhìn biểu hiện của Lăng Phong, Trương Long kích động đến cả khuôn mặt đều đỏ.

Triệu Hổ quay đầu nói với Trần Tam Báo:

- Báo ca, lão đại hẳn là sử dụng một loại bí thuật, đem thực lực của mình ngắn ngủi tăng lên a?

Trần Tam Báo khẽ gật đầu, hắn cũng bị thực lực của Lăng Phong làm cho rung động.

Hắn không nghĩ tới, Lăng Phong chỉ có Luyện Khí đệ nhị trọng tu vi, vậy mà có thể cùng Luyện Khí đệ tam trọng đỉnh phong Trương Chính Trực đánh ngang nhau, dù là loại chiến lực này không bền bỉ, cũng mười phần cao minh.

Trương Chính Trực trong lòng âm thầm kêu khổ.

Hắn lúc này sử dụng thối pháp, uy lực tuy mạnh, nhưng chân khí tiêu hao quá nhanh, chân khí trong cơ thể hắn nhanh chóng tiêu hao, cường độ công kích cùng tốc độ cũng dần dần hạ xuống.

Trái lại Lăng Phong, gia hỏa này càng đánh càng mạnh, Lăng Phong cặp kia nắm đấm, giống như là sắt thép tạo thành, nện hai chân hắn đau đớn không thôi.

Mười hơi sau!

Lăng Phong chớp lấy thời cơ, đấm vào lưng Trương Chính Trực, khiến Trương Chính Trực văng ra xa năm sáu mét trước khi ngã xuống đất.

- A, lão đại thắng!

Trương Long cùng Triệu Hổ lập tức cao hứng nhảy dựng lên.

Lăng Phong thân hình nhảy rất cao, liền lao về phía Trương Chính Trực, trong nháy mắt đã tới trước mặt Trương Chính Trực, dùng đùi phải giẫm lên Trương Chính Trực, hắn không muốn cho Trương Thanh Trang bất cứ cơ hội nào.

Trương Chính Trực biến sắc, lập tức lăn sang trái.

- Oanh!

Chân Lăng Phong dẫm mạnh vào chỗ Trương Chính Trực vừa ngã xuống, làm cho mặt đất lõm xuống.

Trương Chính Trực lăn về phía sau vài mét, lập tức đứng dậy lùi về giữ khoảnh cách với Lăng Phong, sau đó nhìn về phía Lăng Phong, hung hăng nói:

- Không nghĩ tới thực lực của ngươi cường đại như vậy, có tư cách để cho ta sử dụng toàn lực!

- Có bản lãnh gì cứ xuất ra!

Lăng Phong hừ lạnh một tiếng, sau đó lại lần hướng phía Trương Chính Trực đánh tới.

Trương Chính Trực sắc mặt trầm xuống, hai tay kết thủ ấn, một cỗ khí tức băng lãnh ở trên người hắn bạo phát ra, sau đó hắn gầm lên giận dữ:

- Băng Tiễn Thuật!

Trương Chính Trực vừa dứt lời, không khí xung quanh trong nháy mắt hội tụ về về phía thân thể hắn, đại lượng hơi nước ngưng tụ, tạo thành giọt nước.

Những giọt nước lơ lửng ở trước mặt Trương Chính Trực, hai tay của hắn bỗng nhiên vung lên, giọt nước kia lập tức tăng tốc, vọt về phía Lăng Phong.

Những giọt nước kia không ngừng kéo dài, cuối cùng ngưng kết thành từng cây băng sắc bén.

- Lão đại, cẩn thận!

Nhìn thấy Trương Chính Trực thi triển pháp thuật, Trần Tam Báo bọn hắn sắc mặt đại biến, lớn tiếng nhắc nhở Lăng Phong.

Tuy nhiên, những mũi tên băng đó thậm chí còn không bay tới trước mặt Lăng Phong, mà tất cả đều rơi xuống đất.

- Chuyện gì xảy ra?

Tất cả mọi người đều sững sờ.

Lúc này Trương Chính Trực ôm bụng, một mặt thống khổ.

- Lão đại, ngươi làm sao?

Nhìn thấy Trương Chính Trực như vậy, Dương Chí Vĩ lập tức bước tới hỏi.

Trương Chính Trực giờ phút này cảm giác được bụng của mình, đau như cắt, hắn cắn răng nói:

- Ta đau bụng!

- A. . .

Lúc này, những người khác cũng ôm bụng, phát ra tiếng kêu thảm.

Dương Chí Vĩ cũng cảm giác được bụng bị đau, cảm giác này không ngừng tăng, cuối cùng mặt hắn đều bắt đầu trở nên vặn vẹo.

Nhìn thấy mọi người như vậy, Trương Chính Trực cắn răng nói:

- Móa, rượu kia hẳn là có độc!

- Rượu có độc?

Dương Chí Vĩ bọn hắn sắc mặt đột nhiên biến đổi.

Lăng Phong sửng sốt một chút, nhìn chằm chằm Trương Chính Trực hỏi:

- Ta nói các ngươi đều làm sao vậy? Còn muốn đánh nữa hay không?

- Đánh em gái ngươi a, hôm nay xem như tiểu tử ngươi mạng lớn, ngày mai lại đến thu thập các ngươi!

Trương Chính Trực nói xong, lập tức ôm bụng chạy như điên về phía cửa ra Hoàng Long giản, giờ phút này hắn cảm giác chính mình rất muốn tiêu chảy.

Những người khác cũng lập tức đi theo Trương Chính Trực chạy ra ngoài.

- Đây là thế nào?

Trần Tam Báo bọn hắn nhìn bọn người Trương Chính Trực chạy như điên, đều có chút phủ.

- Thao, mất cả hứng!

Lăng Phong mắng một tiếng, sau đó nhặt Bí Ngân lên, cắm trở lại bắp chân của mình, tại hắn bắp chân, ngoại trừ Bí Ngân, còn cất giấu hai thanh chủy thủ.

Xác nhận Trương Chính Trực bọn hắn sẽ không quay lại, Trần Tam Báo bọn hắn lúc này mới chậm rãi thở dài một hơi, lập tức chạy đến bên cạnh Lăng Phong

Trần Tam Báo nịnh nọt nói:

- Lão đại, ngươi thực mạnh a, thế mà cùng Trương Chính Trực đánh ngang nhau!

- Hừ, cái gì ngang nhau? Nếu như không phải hắn chạy nhanh, lão tử nhất định có thể đem hắn đánh ngã!

Lăng Phong rất phiền muộn, hắn vừa rồi đang sảng khoái, mà Trương Chính Trực vậy mà chạy mất.

- Hắc hắc, lão đại ngươi thực mạnh a!

Trương Long cũng lập tức vuốt mông ngựa.

Triệu Hổ có chút nghi ngờ hỏi:

- Đúng rồi, lão đại, Trương Chính Trực bọn hắn vì cái gì bỗng nhiên chạy?

- Bọn hắn cả đám đều nói đau bụng, cớ như vậy cũng tìm được, thảo!

Lăng Phong mắng một tiếng, sau đó trở về.