Cô Vợ Nhỏ Bị Đám Cầm Thú Đè Ra Ch!ch

Chương 7: Rời khỏi trấn Xuân Sơn theo La Bưu đến Bắc Bình

Ruộng lúa mạch vàng óng bị gió thổi lên từng gợn sóng, bông lúa nặng trĩu rũ xuống hơi lắc lư, râu lúa dày đặc đang bay về bốn phía, trong ruộng lúa mạch có một con đường đất, có một chiếc xe ô tô đang chạy trên đó, nó đang được lái một cách ổn định vững vàng.

Phía trước là tài xế và sĩ quan, La Bưu và Kiều Ưu ngồi ở phía sau. La Bưu nhìn Kiều Ưu, Kiều Ưu vừa lúng túng lại vừa câu nệ, cậu quay đầu sang chỗ khác, nhìn chằm chằm vào sóng lúa ở ngoài cửa sổ, cậu cố gắng xem nhẹ tầm mắt của đối phương. Cậu không biết phải đặt hai bàn tay như thế nào mới thích hợp, dùng hai ngón tay trắng nõn xoa nắn vạt áo, hai chân khép lại rất quy củ, cậu không tách hai chân ra giống như La Bưu, Kiều Ưu chưa từng ngồi lên chiếc xe nào tốt như vậy, khi cậu bán hoa cậu cũng đã nhìn thấy chiếc xe ô tô ở phía trước vũ trường, nhưng nó cũng không khí thế như vậy.

Mặc dù cậu chưa nhìn thấy cảnh đời, nhưng cậu cũng cố gắng hết sức không để cho mình tỏ ra quá không phóng khoáng, cậu kiềm chế ánh mắt tò mò.

"Ưm——" Toàn thân Kiều Ưu đột ngột bị lắc lư rất mạnh, cặp mông của cậu trượt về phía La Bưu.

La Bưu vẫn không nhúc nhích, hắn vẫn vững vàng ngồi ở chỗ cũ, hắn lễ độ dùng tay giữ lấy bả vai của cậu, giúp cậu ổn định cơ thể.

"Không sao chứ, phía trước có một hố đất, không kịp tránh." Sĩ quan ở phía trước nghiêng đầu hỏi.

Kiều Ưu vội vàng ngồi thẳng người, cậu dựa sang bên cạnh một chút, sau đó Kiều Ưu cầm lấy vali của cậu được đặt ở giữa cậu và La Bưu và đặt sang bên cạnh mình.

"Không sao, không sao."

Sau đó Kiều Ưu lại quay đầu qua chỗ khác, nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

***

Sáng sớm hôm nay Kiều Ưu mới vừa đi đưa tiền và đưa hoa ông chủ Ngô của tiệm thuốc, cậu vừa về đến nhà thì bị người đàn ông này xông vào trong phòng, đi lên nói muốn chữa bệnh giúp cậu, dọa cậu giật mình.

Sau đó cậu nghe thấy hắn giải thích nói chuyện, cậu mới biết hóa ra người này là quân nhân, cả người mặc quân trang, hắn nói xin lỗi với mình, hắn nói ngày hôm trước hắn đã không lễ độ đối với mình, khiến mình sợ hãi nên bây giờ hắn xin cậu tha thứ, hắn còn nói hắn đã hỏi thăm về cậu, muốn mời cậu đi làm thầy làm vườn, xử lý hoa trong vườn của hắn, hắn còn nói hắn muốn chữa bệnh cho cậu, mời bác sĩ ở Bắc Bình đến khám bệnh, nhất định có thể chữa khỏi.

Kiều Ưu rất động tâm, từ khi cậu sinh ra cho đến bây giờ, cậu chưa từng đi đến nơi xa, cậu chỉ ở trong trấn Xuân Sơn nho nhỏ này, hắn xin cậu đi làm thầy làm vườn, cậu không biết làm vườn là gì, cậu chỉ biết trồng một ít hoa mà thôi, là bản lĩnh nho nhỏ, điều càng quan trọng hơn chính là cậu còn có thể đi chữa bệnh, sau khi Kiều Ưu nghĩ đến đây, trái tim của cậu lập tức nhảy loạn không ngừng.

La Bưu kiên nhẫn giải thích với Kiều Ưu từng lần một, sĩ quan đảm bảo với người nhà họ Kiều: "Sau khi quân trưởng La quay về, anh ấy sẽ sắp xếp người nối điện thoại với mọi người, nếu cậu ấy ở Bắc Bình nhớ về hai người, thì cậu ấy có thể gọi điện thoại bất cứ lúc nào, đến mùa xuân năm tới cũng sẽ trở về nhà, nói xa thì cũng không được xem là quá xa, một ngày là có thể trở về nhà."

Người nhà họ Kiều đều an phận cả đời với cuộc sống ở trấn Xuân Sơn, là người nhiệt tình nổi tiếng ở thị trấn, khi Kiều Ưu được sinh ra, bà đỡ, hàng xóm xung quanh đều nói ném đi, cũng không phải là bà ấy không thể tiếp tục sinh, bà ấy tội gì phải lôi kéo một người như vậy, liên lụy người khác.

Đêm đó cha Kiều ngồi xổm trước cánh cửa gỗ thấp của căn nhà, ông ấy hút hết một hộp thuốc lá, mẹ Kiều ở trong phòng cầm lấy sữa dê được người khác tặng để đổ vào trong miệng của Kiều Ưu, khi bà ấy mang thai, bà ấy không ăn những thứ bổ dưỡng, nên không có sữa.

Sau một khoảng thời gian rất dài, cha Kiều vặn điếu thuốc trên mặt đất, ngọn lửa bị diệt ở trong đất cát, ông ấy đứng ở cửa nhìn vợ và con ở trong phòng, cho đến khi hai chân trở nên tê dại. Về sau ông ấy bán đồ và vay mượn để có thể gom góp đủ tiền vốn, cắn chặt răng để tiếp tục sống, bọn họ sẽ xây một ngôi nhà trọ nho nhỏ, không chỉ nuôi Kiều Ưu mà bọn họ còn sinh thêm cho Kiều Ưu hai đứa em trai em gái khỏe mạnh.

Người nhà họ Kiều đã trải qua một cuộc sống rất ổn định, nên sao bọn họ có thể nhìn thấu tâm tư sâu xa ở trong lòng La Bưu.

Cánh đồng lúa mạch dường như không có hồi kết, cảnh sắc không ngừng lướt qua từ trong mắt của Kiều Ưu.

"Dừng xe, xuống xe giải quyết một chút." La Bưu hạ lệnh theo thói quen.