Mẹ Kiều nghe thấy có người kêu, bà ấy chạy mau ra ngoài với chiếc tạp dề ở trên người, bà ấy là một người phụ nữ, bà ấy chưa từng nhìn thấy chiến trận lớn như vậy, sau đó bà ấy nhanh chóng xông vào bên trong kêu cha Kiều.
Cửa xe được mở ra, sĩ quan bước xuống xe, đi tới người ngồi ở phía sau, mọi người vây xem kinh hô cũng lùi về phía sau, "Ôi mẹ ơi, đó là súng sao."
Sau khi sĩ quan mở cửa xe phía sau, La Bưu bước ra khỏi xe, hắn đi về phía cha Kiều mẹ Kiều, mỉm cười người vô hại, "Hai vị chính là cha mẹ của Kiều Ưu sao."
Cha Kiều mẹ Kiều trố mắt nhìn nhau, sao người này lại biết Kiều Ưu, bọn họ không dám lỗ mãng, vội vàng đáp: "Đúng vậy."
Sĩ quan tỏ ý hai người vào nhà trọ rồi nói chuyện, mẹ Kiều vội vàng kéo tay cha Kiều bước vào.
"Cậu nói cậu có thể trị hết bệnh của thằng bé? !" Mẹ Kiều kích động nói.
" Đúng." La Bưu rất hài lòng với phản ứng của bà ấy.
"Nhưng, tại sao vô duyên vô cớ quân trưởng lại đối xử tốt với Kiều Ưu nhà chúng tôi như vậy?" Mẹ Kiều phản ánh, bà ấy nhìn La Bưu bằng ánh mắt không yên tâm.
"Quân trưởng La của chúng tôi nhìn thấy hoa do cậu ấy trồng rất đẹp, quân trưởng La là một người yêu thích hoa, anh ấy có một mảnh đất lớn trồng hoa ở Bắc Bình, thấy có duyên phận với con trai nhà bà, hy vọng Kiều Ưu có thể xử lý chăm sóc thay anh ấy, như vậy thì tiền khám bệnh sẽ hòa với nhau, hơn nữa người bác sĩ kia là bác sĩ Dương đến từ nước ngoài, anh ta không giống với thầy lang trong giang hồ, nhất định anh ấy có thể trị khỏi." Sĩ quan nói ra những lời giải thích đã được chuẩn bị trước đó.
Mẹ Kiều không thể cãi lại, nếu thực sự có thể chữa khỏi cơ thể của Kiều Ưu, thì dựa vào tính cách trung thực của Kiều Ưu, thằng bé có thể tìm được một cô con dâu, nói không chừng sau này còn có thể có một đứa con, bọn họ cũng không cần lo lắng sau này sẽ không có người có thể chăm sóc cho cậu.
"Cậu sẽ hỏi ý kiến của Kiều Ưu chứ ?" Cha Kiều - người vẫn luôn im lặng cuối cùng cũng mở miệng.
La Bưu nhướn lông mày lên, giống như là hắn không ngờ ông ấy sẽ nói như vậy, nhưng vẻ mặt của hắn vẫn giả vờ như vô tình, "Đó là dĩ nhiên."
"Thằng bé đang ở trong sân, tôi đi gọi thằng bé."
"Không cần, bác cứ bận việc của mình đi, tôi đi tìm cậu ấy là được."
Mọi người đều đang ở trong nhà trọ này, nên mẹ Kiều cũng không quá lo lắng, bà ấy chỉ chỗ cho La Bưu.
"Cậu chờ ở đây." La Bưu buông lời.
Cánh cửa này rất thấp, La Bưu vén bức rèm ở trên đỉnh đầu và đi vào trong sân, ở giữa có một cái giếng, bên bờ giếng có một cái cây rất cao lớn, rễ cây rẽ vòng vèo đan xen, nhánh cây vươn dài rất cao rất xa, in ở trên bầu trời màu xanh, nó nhô đến một căn nhà ở bên cạnh. Trong sân chỉ có một gian phòng nhỏ như vậy, trước nhà có một bồn hoa được bao quanh bởi một hàng rào thấp, bên trong được trồng rất nhiều hoa hồng.
Cánh cửa nhỏ được dùng cây gỗ để chống lên, tầm mắt của La Bưu vượt qua những bông hoa hồng và nhìn thấy bóng người thoáng hiện ở trong phòng.
La Bưu thả nhẹ bước chân, đi tới trước cửa sổ, một giây tiếp theo hắn lập tức nín thở, Kiều Ưu đang ở trần ở trong phòng, cậu lấy tay nâng một cái vυ' tròn trịa, bàn tay còn lại đang cầm mảnh vải để lau chùi, có lẽ là dầm mưa, nên mái tóc của cậu vẫn còn rất ẩm ướt, cậu cúi đầu lau cái vυ' của mình, cậu cũng hết sức chuyên chú, đầṳ ѵú màu trắng hơi nhô lên, mảnh vải sần sùi vải lau lên đầṳ ѵú cho đến khi đỏ bừng. Cậu tỉ mỉ lau xong một cái vυ', sau đó cậu thả tay xuống, cái vυ' lắc lư phơi phới, cậu lại tiếp tục lau đến cái vυ' còn lại.
La Bưu chỉ cảm thấy linh hồn nhận được sự vui thích, cậu xinh đẹp như thế, bầu vυ' cũng xinh đẹp như thế, nó chỉ nên được hắn cầm ở trong tay, ngậm trong miệng mới đúng, hắn gần như si cuồng mà liếc nhìn Kiều Ưu, người này nên được sinh ra vì hắn, sau khi được sinh ra, cậu nên ở trong ngực hắn, La Bưu hơi choáng váng, hắn không biết phải lấy vẻ mặt nào để nói chuyện với Kiều Ưu, hắn là sói đói, nhưng hắn lại phải giả vờ là một người rất galang.
"Kiều Ưu có ở đây không?" Giọng nói trầm ấm có phần quen thuộc làm cho Kiều Ưu giật mình hoảng sợ.
" Có. . . Ở đây, chờ một chút."
"Xin hỏi ——" Kiều Ưu mở cửa, khi nhìn thấy La Bưu, cậu hơi dừng lại, cậu vô thức muốn đóng cửa lại.
Nhưng sức lực của cậu không lớn bằng La Bưu, cậu bị một người đàn ông cao lớn nắm lấy cổ tay, hắn vòng tay lên eo của cậu và ôm cậu đi vào trong nhà, sau đó hắn dùng chân để đóng cửa lại.
Kiều Ưu bị những hành động lưu manh của người này làm cho khϊếp sợ, cho đến khi bị người ta đặt lên giường thì cậu mới phản ứng lại.
"Anh——" Kiều Ưu vừa muốn nói chuyện thì đã bị La Bưu dùng ngón tay đè lên môi, cậu nghe thấy người đàn ông kia nói: "Cậu hãy đi theo tôi, tôi dẫn cậu đến Bắc Bình chữa bệnh, chữa cơ thể cho cậu."
Kiều Ưu nhìn người đàn ông mặc quân trang đang đứng ở trước mặt cậu, con ngươi của không kiềm được mà phóng to lên.
Ánh mắt của La Bưu rất u tối, hắn dùng ngón tay mang theo vết chai khi cầm súng để vuốt ve đôi môi của cậu, môi của cậu cũng non mềm giống như bầu vυ', xoa nắn nhẹ nhàng một chút cũng sẽ trở nên đỏ thắm.
Ngoài cửa sổ đột ngột nổi gió, lá cây bị thổi đến mức vang dội, tiếng rao hàng trước đường phố vang lên bên tai không ngớt, những cánh hoa hồng trong vườn hoa bị gió mang vào, lung lay bay đến mép giường, rơi vào trên mu bàn tay của La Bưu, bàn tay của hắn đang đặt ở trên bắp đùi của Kiều Ưu.
"Gió đã nổi lên, tôi phải đi hái hoa." Sắc mặt của Kiều Ưu rất đỏ, cậu ngây ngô sững sờ nói ra một câu như vậy.