Cô Vợ Nhỏ Bị Đám Cầm Thú Đè Ra Ch!ch

Chương 8: Say rượu

Chiếc xe dừng lại.

"Chúng tôi đi trước, hai người ở đây trông xe." La Bưu mở cửa xe, hắn bước xuống xe, ngồi trong thời gian dài, cả người cứng đờ, hắn đứng ở đó vung tay múa chân để hoạt động cơ thể, sau khi nhìn thấy Kiều Ưu vẫn còn ngồi ở trong xe không xuống, hắn nói: "Xuống đây đi, đi cả buổi tối, rạng sáng là có thể đến Bắc Bình, tôi sẽ không dừng lại nửa đêm."

Kiều Ưu chậm rãi bước xuống.

"Tìm một chỗ giải quyết ở trên đám ruộng lúa mạch là được, rất nhanh."

Sắp gần tối, mặt trời rơi vào phía tây, màu vàng giống như trứng vịt muối, những đám mây màu đỏ xếp hàng trên bầu trời như một con thoi. La Bưu nghiêng đầu nhìn Kiều Ưu, dường như ánh sáng nắng chiều đã chiếu vào con ngươi của cậu, Kiều Ưu nhìn ánh mắt của hắn, trái tim của cậu bất giác sắp nhảy đến cổ họng.

La Bưu nhướng mày, hắn để lộ ra một ít sự cuồng dã không kìm chế được, hắn ra hiệu cậu đi về phía trước. Kiều Ưu đi vào trong ruộng lúa mạch, cậu dùng tay đẩy lúa mì sang một bên và đi từng bước đi đến giữa cánh đồng, lỗ tai nhỏ xíu giật giật, giống như con thỏ hoang đang cảnh giác ở trong cánh đồng, quan sát nhất cử nhất động xung quanh, La Bưu đi ở sau lưng cậu, quân phục trên người lướt qua lúa mì, lộ ra âm thanh rất lớn.

Kiều Ưu chuyển phương hướng, câu bước nhanh hơn, sau lưng lại truyền tới một trận cười khẽ, La Bưu không tiếp tục đi theo cậu, sau đó chính là âm thanh cởi dây nịt, tiếng nước chảy dồn dập tưới trên đất.

Thật sự gương mặt của Kiều Ưu đã trở nên đỏ bừng, lúc này cậu mới kéo quần xuống, râu lúa đâm vào trên đùi cậu không hề lưu tình, thịt ở trong bắp đùi vừa trắng trẻo vừa mềm mại lại vừa non nớt, cảm giác hơi ngứa và đau nhói kí©ɧ ŧɧí©ɧ cậu vội vàng tiểu xong và đứng lên.

Sau khi sĩ quan trở lại, chiếc xe lại tiếp tục được lái đi, cảnh sắc trên đường dần dần biến mất trong mà đêm đen, lảo đảo lắc lư, Kiều Ưu nhắm mắt lại, cuối cùng gò má sáng bóng trắng nõn cũng dính vào cửa kính xe.

Chờ đến khi cậu tỉnh lại, cậu đã đến Bắc Bình, mùa hè trời sáng rất sớm, nên thành thị phồn hoa như Bắc Bình cũng thức tỉnh rất sớm.

Thỉnh thoảng có một chiếc xe chạy qua trên con đường rộng, trên đường chính vô cùng náo nhiệt, tiếng la của người bán cơm sáng, có một cửa hàng kính lớn với một loạt hàng hóa rực rỡ, bên đường có các nữ sinh mặc đồng phục học sinh, hình như bọn họ đang thảo luận vấn đề kịch liệt gì đó, tranh chấp không ngừng nghỉ.

Kiều Ưu không ngừng liếc nhìn cảnh sắc vui tươi.

La Bưu khoanh tay ở bên cạnh, hắn nhìn Kiều Ưu đang nằm ở trên cửa kính để nhìn ra phía bên ngoài, khóe miệng của hắn cũng lộ ra nụ cười.

Chiếc xe trực tiếp lái về phía nhà của La Bưu, La Bưu bảo người khác dẫn Kiều Ưu vào, hắn không dừng lại mà lái xe rời đi. Kiều Ưu đi theo một người vệ sĩ trẻ tuổi, trước tiên cậu gọi điện thoại về cho gia đình để báo bình an, sau đó cậu liếc nhìn ngôi nhà, lát sau cậu được người khác dẫn đến vườn hoa để sắp xếp công việc.

Kiều Ưu ở lại trong ngôi nhà này, ngôi nhà này rất lớn, rất trống rỗng, ngoài bảo vệ quét dọn vệ sinh thì Kiều Ưu chưa từng gặp mặt những người khác.

Cậu không ngờ, lần tiếp theo gặp lại La Bưu đã là hai tháng sau, cậu cũng không ngờ, một lần gặp mặt kia đã hoàn toàn phá hủy cậu.

La Bưu trở về Bắc Bình để sắp xếp công việc, hắn đấu tới đấu lui với một đám người già cả ngày, cuối cùng chuyện này cũng có thể chấm dứt, sau đó hắn lập tức ra khỏi buổi dạ tiệc và trực tiếp lên xe trở về nhà.

Hôm nay Kiều Ưu đã tỉa hoa ở trong vườn hoa, cậu khom người đến mức mỏi nhừ, một mình cậu ăn cơm ở trong phòng khách trống trải, trong cơm có kèm ớt, sau khi ăn xong, miệng của cậu trở nên đỏ thắm, gương mặt hơi trẻ con lập tức đỏ bừng, tai cậu cũng đỏ tươi giống như hạt lựu chín mùi trong tháng chín, vành tai rất rõ ràng.

Bởi vì nơi này chỉ có một mình Kiều Ưu, nên cậu cũng không siết ngực, hai bầu vυ' dựa vào bên cạnh bàn, cậu bị cay đến mức lè lưỡi ra ngoài, đầu lưỡi đỏ tươi.

La Bưu đã uống một chút rượu, bình thường tửu lượng của hắn cũng rất tốt, không biết đã xảy ra chuyện gì, bước chân của hắn giống như đang đi trên mây, chân trần đi về phía trước, thứ trong mắt đang lắc lư, hắn nhìn thấy vợ bé nhỏ của hắn đang ăn cơm ở trên bàn, đầu lưỡi đỏ tươi đang nảy lên nảy xuống, bầu vυ' bị ép bẹp ở trên bàn.

Kiều Ưu đang ăn cơm, cậu bị người khác ôm từ phía sau, một mùi rượu tấn công vào cậu, hai bàn tay to chặt chẽ bóp ngực của cậu, nơi vô cùng mềm mại lập tức trở nên vô cùng đau đớn, điều này làm cho cậu khẽ hét lên.