Quân Hôn: Xuyên Thành Vợ Cũ Của Nam Chính

Chương 26

Tạ Miêu vừa về đến lớp học, lập tức có vô số ánh mắt đồng loạt nhìn vào cô, cái nào cái nấy cũng như tia X quang vậy.

“Sao vẻ mặt lại bình tĩnh như vậy? Không bị giáo viên quạt cho một trận sao?”

Không nhìn thấy bộ dạng cúi đầu ủ rũ, hay nước mắt tủi thân giống như trong tưởng tượng, đám bạn học tỏ ra vô cùng bất ngờ.

Khuôn mặt của mấy nữ sinh đợi xem trò cười tràn đầy vẻ thất vọng.

Ngược lại nam sinh ngồi sau Ngô Thục Cẩm lập tức hết căng thẳng, “Tôi đã bảo cô Ngưu tìm Tạ Miêu, chưa chắc đã là chuyện xấu mà.”

“Cô ta giả vờ thì sao?” Ngô Thục Cầm cắn răng, “Cô ta cũng đã giả bộ chăm chỉ học hành được thì giả vờ không bị ăn mắng có gì kỳ lạ? Đợi đến giờ văn, đợi cô Ngưu trả bài thì hẵng nói.”

Nữ sinh biết giả bộ như Tạ Miêu đáng ghét nhất!

Rõ ràng trong ngoài bất nhất, thế mà vẫn còn có nhiều người bị lừa bởi hình tượng của cô ta, ngay cả, ngay cả anh Hàm Giang cũng bắt đầu để ý đến cô ta rồi.

Chỉ nghĩ đến đóa hoa tươi đẹp là anh họ nhà mình sắp cắm vào bãi phân trâu mang tên Tạ Miêu này, thế giới nhỏ của Ngô Thục Cầm có thể nổ tung bất cứ lúc nào.

Nhưng đợi đến tiết thứ ba là giờ Văn, cô Ngưu bước vào lớp giao xấp bài tập làm văn cho cán bộ môn phát xuống dưới, rồi nhắc đến Tạ Miêu.

“Lần này cô muốn tuyên dương bạn Tạ Miêu của lớp mình. Bạn ấy không chỉ bị thương mà còn đến lớp, không muốn lãng phí chút thời gian học hành nào, mà còn khắc phục khó khăn, dưới tình huống tay phải không tiện đã dùng tay trái hoàn thành bài văn.”

Đám học sinh đoán già đoán non vì sao Tạ Miêu lại bị gọi xuống văn phòng trước đó, đều trưng ra biểu cảm: (0.o)

Vẻ mặt cô Ngưu rất nghiêm nghị nhất định không phải chuyện tốt lành gì đâu?

Đài hỏa táng kẻ giả bộ chỉ vì sướиɠ cái miệng nhất thời bị lộ tẩy đâu?

Rõ ràng người ta đi nhận lời tuyên dương đầy chân tình của giáo viên!

Chưa hết, sau nụ cười mỉm dịu dàng của cô Ngưu, là mấy câu đâm vào cõi lòng.

“Hơn nữa, lần này bạn Tạ Miêu viết đúng hết, có thể thấy bình thường học hành vô cùng nghiêm túc. Hy vọng lần này những học sinh làm sai từ ba chỗ trở lên có thể noi gương bạn Tạ Miêu, cũng mong những bạn viết bằng tay phải còn không nắn nót bằng người ta viết tay trái chú ý vấn đề chữ viết, bài thi sẽ có điểm trình bày đấy.”

Ngô Thục Cầm-một-thoáng-hồ-đồ làm-sai-ba-chỗ: “...”

Đám học sinh-có-kiểu-chữ-độc-lạ-sánh-ngang-với-gà-bới: “...”

Bao nhiêu ánh mắt săm soi đổ dồn về phía cô, đây chính là con nhà người ta trong truyền thuyết đây mà.

Kiếp trước Tạ Miêu là một học sinh cá biệt trong lớp, là kiểu học sinh phải rất cố gắng mới không bị một đám học bá bỏ rơi quá xa, chưa từng được trải qua loại đối đãi như này.

Trong khoảnh khắc bị các kiểu ánh mắt ngưỡng mộ ghen tỵ thù địch bao vây, cô vội vàng vén ống tay áo lên nhìn cánh tay nhỏ nhắn của mình, lại sờ cái eo thon nhỏ của mình.

May mà không bị sưng lên.

Một phía khác, nhìn thấy từng khoanh đỏ trên bài văn, mặt Ngô Thục Cầm đỏ bừng lên, sợ người khác nhìn thấy nên vội vàng nhét vào trong gầm bàn.

Đúng lúc này, nam sinh ngồi sau đá ghế cô ta, “Thế nào? Tôi nói đúng chứ? Lần này cậu còn có gì để nói nữa?”

Ngô Thục Cầm vốn đang chột dạ bị dọa cho hết hồn, mặt càng thêm nóng bừng bừng.

“Đang học đấy cậu làm gì thế?” Cô ta thẹn quá hóa giận quay đầu lại trừng đối phương một cái.

Nam sinh: “Dám cá dám thua, không phải cậu định ăn quỵt chứ?”

“Chẳng phải cậu nói đó là đồ chơi của cánh con gái, cậu không cần sao?”

“Tôi có thể lấy về cho em gái tôi.”

Ngô Thục Cầm: “...”

Dạo này sao cô ta lại đen đủi như vậy aaaaaa!

Ngô Thục Cầm tự kỷ, cho đến buổi chiều bắt đầu vào học, cảm xúc vẫn ở trạng thái thấp lẹt đẹt như cũ.

Cái người cho cô ta một kích vào tim đầu tiên vào tối qua là Cố Hàm Giang, lại nhận được một chồng sách giáo khoa cậu em họ Ngô Chính Phương mang từ nhà đến.

“Uây, sách giáo khoa cấp hai mà anh cần, nhiều quá nên em đoán anh cũng không cầm về được, tìm trước cho anh sách lớp 7 này.”

Cố Hàm Giang nhận lấy xem qua một lát, sau khi xác nhận không thiếu quyển nào mới gật đầu với cậu em, “Cảm ơn.”

Ngô Chính Văn không khỏi tò mò, “Anh Hàm Giang, anh cần sách này làm gì thế?”

“Xem đại vậy.” Cố Hàm Giang xếp sách ngay ngắn vào gầm bàn của mình.

Ánh mắt của Ngô Chính Văn dời xuống vết thương nhỏ trên tay anh ta, “Anh vẫn gẩy nhân hồ đào?”

“Ừm.”

“Em nói này sao anh cứ khăng khăng bắt mình chịu mệt như vậy nhỉ? Trong nhà cũng không phải thiếu điều kiện đến mức không nuôi nổi, anh xem vết thương của anh...”

Nhà họ Ngô đâu chỉ là không có điều kiện, nếu phải nói ra thì ở trong cái thôn Bắc Xá này, bà cụ Ngô còn sống tự tại hơn cả Vương Quý Chi.

Bà sinh tổng cộng ba người con trai, con trai lớn làm chủ nhiệm ủy ban cách mạng trong huyện, con trai thứ hai là quản đốc phân xưởng dệt may. Chỉ có con trai út không thích học hành cũng không đi lính, ở trong thôn trồng trọt, nhân tiện chăm nom cha mẹ già.

Ngô Chính Phương chính là con thứ của con trai lớn của bà cụ Ngô, nhỏ hơn Cố Hàm Giang gần một tuổi.

Cậu biết rõ tình cảnh nhà mình, đương nhiên không thể hiểu vì sao Cố Hàm Giang phải cực khổ hè đi hái rau rừng, thu đi hái hồ đào, bỏ công sức gẩy nhân hồ đào mang đi bán cho xưởng thực phẩm lấy tiền.

Cũng đâu phải anh ấy không nghĩ cách kiếm tiền thì bà của cậu sẽ không cho anh ấy tiền nộp học phí, tiền mua giày mua tất nữa đâu.

Mọi người đều là thân thích, bây giờ anh không còn người nhà, sao phải khách sáo như thế làm gì?

Nhưng Ngô Chính Phương mới hỏi được nửa câu, Cố Hàm Giang đã quay đầu lại nhìn cậu ta, mím môi không nói năng gì.

Cậu ta lập tức đầu hàng, “Được được được, em biết là anh không muốn gây thêm phiền phức cho bà em, em không nói nữa, không nói nữa.”

Sách giáo khoa từ lớp 7 đến lớp 9 mà Cố Hàm Giang lấy từ chỗ em họ, chia ra mấy ngày mới mang được hết về nhà.

Quãng thời gian sau đó, hiếm có dịp anh không dành hết thời gian rảnh rỗi để hái hồ đào, gẩy nhân hồ đào. Cũng lâu lắm rồi Tạ Miêu không gặp anh, cảm thấy trời xanh lên nước trong hơn, ngay cả không khí cũng trở nên trong lành.

Cho đến hơn nửa tháng sau, anh chặn cô lại trên đường tan học về, “Tạ Miêu.”