“Các em mấy tuổi rồi, còn chơi đồ chơi của bọn trẻ con mới chơi?”
Từ lúc tan học, ba ông giời này giống như chim sổ l*иg, lang thang nghịch ngợm khắp chốn, giống như sức lực không bao giờ hết vậy.
Chúng không mệt nhưng Tạ Miêu lại bị làm ồn đến mức cảm thấy hơi đau đầu.
Tạ Kiến Hoa vừa đàn áp liên tiếp hai tên mãnh tướng của quân địch, đang tỏ ra đắc chí hớn hở.
Nghe thấy Tạ Miêu nói như vậy vẫn không biết ngại, mặt dày cười hì hì, “Năm nay em mới bốn tuổi.” Sau đó chỉ cọng lá trong tay về phía cặp em trai sinh đôi của mình gây sự, “Nào nào, xem gậy bảo bối của ta làm thế nào đánh cho các ngươi tức xì khói đầu ngậm cười nơi chín suối!”
“Câu ‘tức xì khói đầu’ với ‘ngậm cười nơi chín suối’ dùng như vậy sao?”
Tạ Miêu bực mình vỗ một cái lên gáy cậu, “Về sau chăm chỉ học Ngữ văn cho chị, bớt nói những thành ngữ khó hiểu kia đi.”
Nhưng Tạ Kiến Trung đã tìm được nhành lá thích hợp trong đống lá rụng, nhổ hết lá bên trên vân vê cuống lá rồi xông lên một cách không biết sợ là gì.
“Nào nào nào, lần này không kéo đứt cái của anh, em sẽ cùng họ với anh!”
Hai người mỗi người một cọng lá, ở đó chơi trò chọi cỏ, miệng còn hừ hừ phụ họa theo những lần lấy hết sức lực.
Tạ Miêu quả thực chẳng muốn xem, dứt khoát đi vượt lên trước bọn họ, tự về nhà trước.
Ai dè chưa đi được bao xa, vừa ngước mắt lên cô lại nhìn thấy người khiến bản thân hơi bất ngờ đang đứng trước đó không xa.
Thiếu niên mặc bộ quần áo màu xanh giản dị, đeo một túi xách bằng vải bố màu vàng, một chân gập lại chống lên cây dương bên đường.
Tuy động tác này có vẻ tùy tiện, nhưng anh làm thế lại toát lên cảm giác cả người vẫn đứng thẳng tắp như cũ.
Mà vẻ thờ ơ và sự âm trầm hiện lên giữa hàng lông mày của anh lại hoàn hảo đến mức như hòa làm một với khung cảnh lá rơi đầy đất của mùa thu.
Người này, dù có ở nơi nào đi chăng nữa cũng có thể lập tức khiến mọi thứ xung quanh phải trở thành phông nền hết lượt.
Tạ Miêu bình thản rời mắt khỏi khuôn mặt anh tuấn góc cạnh kia.
Nhưng tiếc là, khuôn mặt đẹp như thế này mà lại mọc ở trên người tên khốn nạn này, thật là đáng tiếc.
Tạ Miêu vốn định vờ như không nhìn thấy đối phương, nhưng người kia lại liếc mắt qua, lạnh nhạt gọi cô: “Tạ Miêu.”
Lúc này, ba anh em đang chơi ầm ĩ cũng nhìn thấy anh, ngay sau đó đồng loạt nhìn xoẹt về phía Tạ Miêu.
Tạ Miêu làm như không nghe thấy, quay đầu lại dặn dò mấy cậu em, “Đừng chơi nữa, mau về nhà thôi.”
“Dạ.” Ba anh em Tạ Kiến Hoa nhanh nhảu đáp một tiếng, chạy chầm chậm đuổi theo cô.
Dường như Cố Hàm Giang đã liệu trước được tình huống này, lông mày cũng không nhíu lấy một cái, trực tiếp đứng thẳng người lên chặn Tạ Miêu lại trước mặt.
Ba anh em nhà họ Tạ lập tức tỏ vẻ như sắp đón địch, nhìn anh với ánh mắt đề phòng, “Anh muốn làm gì?”
Từ sau khi Tạ Miêu bày tỏ rõ ràng là cô đã đem lòng yêu Tư Đại Địa, ba tên nhóc này đều nghĩ trước đây chị mình thích Cố Hàm Giang bao nhiêu, còn thích hơn thích chúng nhiều, vì sao nói thay lòng là thay lòng ngay.
Chúng rút ra được kết luận là, cái tên họ Cố kia nhất định đã làm chuyện gì đó không phải với chị chúng, khiến chị ấy đau lòng.
Thế thì còn gì phải nói nữa, nhất định phải hận anh ta, hận anh ta, hận anh ta đến chết.
Càng không nhắc đến chuyện vì anh ta mà chúng mới bị thu viên pha lê bảo bối, đến bây giờ vẫn chưa được trả lại, đang là lúc cần phải biểu hiện cho tốt.
Nhìn thấy phản ứng này, Tạ Miêu cảm thấy hơi buồn cười.
Trước đây chúng nó vẫn còn nghĩ cách sắp đặt cho cô và Cố Hàm Giang gặp nhau, bây giờ thì lại như này, thật sự là lật mặt còn nhanh hơn cả tra nam.
Cô dằn khóe miệng xuống, đang định ngó lơ mà vòng qua người đang chắn trước mặt mình thì Cố Hàm Giang đã cúi xuống, lấy một tập vở ghi chép trong túi xách ra đưa cho cô, “Cho cô cái này.”
“Gì thế?” Tạ Kiến Trung không nhịn được mà thò đầu qua nhìn một cái.
Cố Hàm Giang nhìn Tạ Miêu, “Đây là vở ghi của tôi lúc học cấp hai, hôm qua tìm đồ thì tìm thấy cái này. Để ở nhà hơi mất diện tích, thành tích của cô kém, cho cô đấy.”
Tạ Kiến Hoa vừa nghe thấy thế đã không vui, “Thành tích của chị tôi có kém hay không thì liên quan gì đến anh? Anh đang giả mèo khóc chuột ra vẻ nhân từ sao?”
“Đúng vậy.” Tạ Kiến Trung cũng trợn mắt trừng anh, “Dựa vào đâu mà đồ anh không cần nữa lại vứt cho chị tôi? Chị tôi đi nhặt rác à?”
Tạ Kiến Quân thật sự muốn sửa chính tả cho anh họ nhà mình, câu đó phải là bắt chó đi cày lo chuyện bao đồng, nhưng thấy tình hình hiện tại, cuối cùng cũng không lên tiếng.
Chỉ có Tạ Miêu, lướt mắt qua đống vở ghi này, bất chợt bật cười.
“Giấy còn mới như thế, chữ lại rõ ràng như vậy, anh nói đây là vở ghi hồi cấp hai của anh? Anh mang theo vở ghi xuyên không rồi à?”
Cố Hàm Giang cứng họng, vẫn cố cãi: “Tôi giữ gìn rất cẩn thận.”
“Giữ gìn cẩn thận? Nhưng tôi nhớ là lúc anh đến nhà bà Ngô chẳng mang theo gì khác ngoài mấy bộ quần áo.”
Cố Hàm Giang lại cứng họng lần hai.
Giọng điệu của Tạ Miêu toát lên vẻ giễu cợt.
“Cố Hàm Giang, anh hết đường chối cãi rồi à? Chúng ta đã nói về sau vạch rõ giới hạn, gặp cũng coi như không quen biết.”
Thấy Cố Hàm Giang vẫn vẫn giữ nguyên động tác đưa vở, đôi môi mím chặt, cô lại nghĩ đến chuyện gì đó, chợt bừng tỉnh, “Anh muốn lấy việc này trả ơn chuyện tôi cứu anh lần trước, làm hòa với tôi? Anh sẽ không cho rằng sở dĩ tôi cứu anh là muốn lấy chuyện đó làm cái để uy hϊếp chứ...”
“Chuyện cô nói, tôi chưa đồng ý.” Thiếu niên đột nhiên lên tiếng cắt ngang cô.
Cái gì mà chuyện cô nói?
Tạ Miêu ngây người.
“Tôi nói chuyện vạch rõ giới hạn, tôi chưa đồng ý.”
Tạ Miêu bị chọc tức đến bật cười, “Anh không đồng ý? Anh nghĩ anh là ai, quyết định của tôi còn cần phải được anh đồng ý?”
Mấy anh em nhà họ Tạ cũng nhận ra cô không muốn nhìn thấy đối phương nữa, lập tức gật đầu như cùng hận một kẻ thù.
“Đúng thế, chị tôi quyết định như nào còn đến lượt anh quản sao.”
Tạ Kiến Trung lại xua tay đuổi người một cách thiếu kiên nhẫn, “Anh nói xong chưa? Xong rồi thì lượn nhanh đi, chó ngoan không chắn đường.”
Thấy Cố Hàm Giang nghe thấy thế nhíu mày, Tạ Miêu cũng không muốn nhiều lời vô ích với anh nữa.
“Cho dù hôm đó không phải anh, đổi thành một người nào khác tôi vẫn sẽ không khoanh tay đứng nhìn như vậy. Anh yên tâm, tôi không có ý định muốn mượn chuyện này quấn lấy anh. Còn về cái gọi là hôn ước kia, cũng chỉ là trưởng bối hai nhà thuận miệng nói, tôi tin anh cũng không bận tâm...”
Còn chưa dứt lời, Cố Hàm Giang bất chợt trở mặt.
“Cô thích lấy thì lấy, không lấy thì vứt đi.”
Anh nhét tập vở dày cộp vào lòng Tạ Miêu, xoay người đi ngay, vẻ mặt bỗng nhiên càng thêm sầm sì khiến người ta nhìn mà sững sờ, quên cả ngăn lại.
Một lúc sau, Tạ Kiến Trung mới phản ứng lại, tức đến giậm chân, “Loại, loại người gì thế! Cái tính chó cũng quá tồi rồi nhỉ?”
Mặt Tạ Kiến Hoa cũng đầy vẻ không vui, “Anh nghĩ chị mình thay lòng chuyển sang thích Từ Đại Địa là đúng rồi, thích ai cũng thích hơn thích anh ta.”
Nói đến chuyện này, Tạ Kiến Quân đột nhiên hỏi Tạ Miêu, “Đúng rồi chị ơi, chị với người tên Từ Đại Địa kia là sao thế?”
Từ Đại Địa?
Cố Hàm Giang đã đi khỏi đó được một đoạn bất chợt khựng người lại, nhưng âm thanh vọng lại từ đằng xa chui vào trong tai, chỉ có giọng nói trong trẻo của cô gái.
“Trẻ con quan tâm nhiều thế làm gì? Mau về nhà học bài, tháng sau là thi giữa kỳ rồi đấy.”