Quân Hôn: Xuyên Thành Vợ Cũ Của Nam Chính

Chương 14

Không lâu sau, ba đứa trẻ lập đi vào phòng Tạ Miêu với dáng vẻ tức ủ rũ héo úa.

"Chị, tụi em sai rồi."

Tạ Miêu không nói chuyện, thậm chí cũng chưa từng liếc nhìn ba người cái nào, chỉ cúi đầu làm bài tập.

Ba đứa nhỏ nhìn lén cô một lúc lâu, sau đó lại cao giọng nói lại lần nữa, "Chị, chúng em biết chúng em sai rồi."

Lần này, cuối cùng Tạ Miêu cũng liếc tới một ánh mắt.

Tạ Kiến Quân vội vàng chuyển cái bàn giặt quần áo từ sau lưng ra, Tạ Kiến Trung lấy cây chổi, Tạ Kiến Hoa dâng thắt lưng lên.

"Chị, xin lỗi chị nhiều lắm."

Đạo cụ dùng cho cách xử phạt thể xác đều đã chuẩn bị tốt, đây là nghĩ biết sai thì sửa đổi, sửa xong thì tái phạm tiếp?

Ánh mắt Tạ Miêu ngó mấy thứ đó rồi ngừng một lát, mới lạnh nhạt nói: "Nói đi, rốt cuộc là sao lại thế?"

Tạ Kiến Trung lập tức kể đến nơi đến chốn, trình bày toàn bộ quá trình bọn họ cá cược một cách rõ ràng rành mạch.

"Cho nên sáng hôm nay Kiến Hoa quên mang theo bài tập, còn có vừa nãy Kiến Quân Kiến Trung nói Cố Hàm Giang tìm chị, tất cả là vì cái này?"

Tạ Miêu nghe mấy người bọn họ nhận sai xong, càng tức giận hơn, "Các em cứ không muốn nhìn chị sống tốt mỗi ngày vậy à, cứ muốn cho không chị thế hả?"

Đảo thϊếp? (*)

(*)倒贴 này nghĩa là bên được nhận lại phải cung cấp tài vật cho bên đáng ra phải chi trả.

Ba đứa nhỏ hoàn toàn sửng sốt, "Vì sao gọi là đảo thϊếp?"

Ở niên đại này, tin tức không phát triển, trẻ con cũng đơn thuần. Mười ba mười bốn tuổi, vốn không biết cái gì gọi là đối tượng yêu đương, cái gì gọi là đảo thϊếp.

Ba anh em nhà họ Tạ chỉ thấy mỗi là Tạ Miêu trở về từ nhà họ Ngô, ánh mắt đều sáng lên, vui vẻ tới mức bay lên trời.

Thế nên bọn chúng không thấy Tạ Miêu đi tìm Cố Hàm Giang thì có gì không đúng, lúc đánh cược cũng vốn không nghĩ nhiều.

Vừa thấy vẻ mặt mờ mịt của mấy người bọn họ, lửa giận trong lòng Tạ Miêu bị kìm hãm, đột nhiên có chút đau đầu.

Bà nội cô là người thông minh sáng suốt, ba cô với bác cả cũng không kém, sao ba anh em này như con nai vàng ngơ ngác vậy?

Sau này, cả nhà họ Tạ phải trông cậy vào ba tụi nó, còn có tương lai sao?

Tạ Miêu chẳng muốn giải thích cùng ba anh em không đầu óc kia quá nhiều, nói rõ ràng: "Sau này các em đừng quan tâm chuyện của chị và Cố Hàm Giang nữa. Chị không thích anh ấy nữa, sau này cũng sẽ không tìm anh ấy, các em bớt đâm đầu vào một cách mù quáng đi."

"Không phải hai người được hứa hôn từ nhỏ à? Chị không thích anh ấy thì thích ai chứ?" Ba người đồng thanh nói.

Tạ Miêu: "Chị thay lòng đổi dạ, biến thành thích Tư Đại Địa* được chưa?"

*Nguyên văn 司大地, đây là phiên âm tiếng anh của study.

Tư Đại Địa? Đó là ai?

Mãi cho đến khi bị đuổi ra khỏi phòng, ba anh em cũng không suy nghĩ ra vị Tư Đại Địa này là thần thánh phương nào.

Ngược lại là Tạ Kiến Hoa, rất nhanh cậu đã không còn để tâm nữa mà bắt đầu tìm đôi anh em song sinh tính sổ, "Không phải các em nói chị ấy chủ động đi tìm Cố Hàm Giang à? Chỉ vì vài viên pha lê mà các em lại gạt anh!"

Không đợi hai anh em Tạ Kiến Quân và Tạ Kiến Hoa nói gì, âm thanh Tạ Miêu đột nhiên vang lên từ cửa phòng.

"Ba người các em đều đã thua cuộc, vậy thì nhà cái ăn hết, tất cả đi về lấy hết pha lê ra đây cho chị."

Đầu năm nay, pha lê trong suốt cũng rất đắt tiền, viên lớn tới năm xu một cái, viên nhỏ cũng phải hai xu.

Tiền tiêu vặt của ba anh em nhà họ Tạ trong thôn cũng tính là nhiều, dành dụm mấy năm nay, mỗi người cũng chỉ mới có một hộp bút máy nhỏ. Lần nào cũng lấy ra đi khoe với người khác, mỗi lần đều thu hoạch vô số ánh mắt hâm mộ, tựa như ba người có được bảo bối gì đó.

Tạ Miêu quả thực như đang bóp chặt mạch máu của mỗi người, lời vừa nói ra, vốn ba đứa nhỏ cho rằng đã tránh được một kiếp, gương mặt lập tức có vẻ than khóc thảm thiết.

...

"Ơ kìa, thầy Lưu, có phải gần đây Tạ Miêu lớp thầy không còn đánh phấn nữa không?

Cô Lan bàn bên cạnh thầy Lưu vào phòng lấy nước rồi quay lại, vừa vào cửa đã hỏi thầy Lưu đang vùi đầu chấm bài.

"Uhm, gần đây rất ngoan ngoãn, đi học cũng thật sự nghe giảng bài." Thầy Lưu nói.

Cô Lan cầm cái cốc tráng men, thổi một ngụm nước ấm rồi vừa uống vừa nói chuyện với anh, "Tôi mới đến phòng lấy nước nhìn thấy cô bé đó, một cô bé có dáng vẻ rất xinh. Không biết sao trước đó phải trang điểm bản thân mình thành dáng vẻ kia nữa."

"Mặc kệ trước kia con bé như thế nào, biết học tập tốt thì chính là đứa bé ngoan." Thầy Lưu cũng không đặc biệt chú ý tới vẻ ngoài của Tạ Miêu.

Cô Lan nghe vậy, có hơi không tin, "Thật sự bắt đầu tập trung học rồi à? Không phải con bé vẫn xếp hạng đếm ngược trong lớp thầy sao?"

Thầy Lưu nghe xong thì không nói gì cả, chỉ đưa sách bài tập mới chấm xong trong tay cho cô xem.

"Cô xem này, thấy đề này được giải như thế nào? Không thua kém Hà Hữu Chí lớp cô chứ?"

Khối 9 trường trung học có sáu lớp, tổng cộng có hai giáo viên dạy toán.

Trong đó, thầy Lưu dạy ba lớp 9/1 9/2 9/3, đồng thời cũng kiêm nhiệm chức chủ nhiệm lớp 9/2. Còn cô Lan dạy ba lớp còn lại, là chủ nhiệm lớp 9/4.

Hà Hữu Chí là học sinh có thành tích tốt nhất lớp 9/4, hơn nữa còn giỏi toán.

Cô Lan không ngờ thầy Lưu lại đột nhiên dời chủ đề tới chuyện bài tập nhưng vẫn nhận sách bài tập rồi xem.

"Đúng là giải không tệ, mạch suy nghĩ giải đề vô cùng rõ ràng. Đây là sách bài tập của ai trong lớp thầy vậy? Ngô Thục Cầm hay là Trần Đại Minh?"

Bà nói xong thì khép sách bài tập lại, mắt nhìn nhãn tên ngoài bìa, đột nhiên sửng sốt, "Tạ Miêu?"

Cô Lan lật lại xem tất cả các trang có ký hiệu đúng trong vở bài tập toán học kia, rồi lại nhìn tên trên vở, bà vẫn luôn cảm thấy không thể tin được.

"Đây thật sự là vở bài tập của Tạ Miêu lớp thầy hả? Con bé có tìm người làm dùm không vậy?"

"Chắc là không đâu." Thầy Lưu lắc đầu, "Tôi biết nét chữ của con bé, hơn nữa có một câu hỏi nhỏ hơi khó trong đề cuối cùng, đến bây giờ tôi vẫn chưa chấm được người thứ hai làm đúng."

Nhưng chính bởi vì khó nên cô Lan mới không muốn tin Tạ Miêu có thể làm được.

Thấy vẻ mặt của cô Lan, thầy Lưu lấy sách bài tập trong tay cô lại rồi lật về hai trang trước.

"Mấy ngày nay, con bé thật sự nghe giảng khi đi học, còn làm sổ ghi chép, hễ là những kiến thức tôi đã nói qua, cơ bản con bé đều làm đúng. Tôi cảm thấy đầu óc Tạ Miêu không ngu ngốc, chỉ là trước kia lòng con bé không hướng về học tập nên thành tích mới không theo kịp thôi."

Lần này, mấy thầy cô khác trong văn phòng biết Tạ Miêu cũng bị gợi lên tò mò. Nhất là những giáo viên bộ môn khác của Tạ Miêu, tất cả đều lấy sách bài tập của Tạ Miêu nhìn, "Đúng là chữ của em ấy."

Trong đó, bao gồm cả người đang sắp xếp sách giáo khoa và giáo án, chuẩn bị đến lớp 9/3 là thầy Chu dạy Vật lý.