Quân Hôn: Xuyên Thành Vợ Cũ Của Nam Chính

Chương 13

Nếu bị mọi người gài đến đây, Tạ Miêu cũng không tính đi một chuyến tay không như vậy.

Ăn của cô, cô không có cách kêu Cố Hàm Giang nhả ra, nhưng cầm đồ của cô, dù thế nào cũng phải bắt anh trả lại cho cô.

Huống chi những thứ như túi tiền, hạc giấy, ống đựng bút này nọ, toàn bộ đều do cô tự làm, tên đàn ông thối này dựa vào đâu mà được món hời như vậy.

Thấy thiếu niên hiện rõ nét vô cùng kinh ngạc sau khi nghe xong, Tạ Miêu còn tốt bụng nhắc nhở anh thêm một câu: "Đồng chí Cố Hàm Giang, những cái khác thì tôi không biết nhưng tôi nhớ rõ tuần trước trên bàn anh vẫn còn đặt cái ống đựng bút làm bằng vỏ hộp thuốc lá. Tôi thấy anh cũng không xem trọng nó lắm, thôi thì trả lại cho tôi đi."

Cô thật sự muốn lấy lại toàn bộ những thứ trước đó đã đưa cho anh à?

Cố Hàm Giang nhìn Tạ Miêu, môi mỏng dần dần mím thành một đường thẳng.

Ở nhà họ Ngô trong vòng mấy tháng, người anh đã béo lên một chút nhưng vóc dáng nhìn vẫn rất gầy như cũ.

Màu môi của anh vốn nghiêng về màu nhạt, lúc này lại mím chặt một chỗ, lại càng lờ mờ lộ ra vài phần tái nhợt.

Tạ Miêu lập tức nhớ tới cảnh tượng lần đầu tiên cô nhìn thấy đối phương vào mấy tháng trước.

Lúc ấy anh cũng mím chặt môi như thế này, gầy như thể chỉ một cơn gió thổi cái là bay nhưng lại cố chấp đứng thẳng lưng, không chịu khom xuống chút nào.

Cô lớn như vậy rồi, cho tới giờ vẫn chưa thấy qua thiếu niên gầy tới như vậy mà vẫn đẹp như cũ, tới mức khiến người ta không thể rời mắt, hai mắt Tạ Miêu nhịn không được mà quan sát.

Anh nhạy cảm phát hiện, toàn thân lập tức căng thẳng, ánh mắt nhìn thẳng qua.

Sự đề phòng trong đôi mắt dày đặc tới mức không tan được, hòa với sự tàn bạo nhắm thẳng vào người khác, tựa như một con sói đơn độc vừa rất đói nhưng lại vừa bị thương.

Hiện tại nghĩ lại, trước khi Cố Hàm Giang ở chỗ của bà nội Ngô, tám phần không phải ngày tháng tốt lành gì cả. Mà dường như trải qua bất cứ chuyện gì thì anh cũng đều thẳng lưng như vậy, tính cách bình thường đã vô cùng cứng cỏi, cũng cực kỳ cố chấp.

Anh không thích cô, như vậy bất kể cô làm gì, anh cũng sẽ không thay đổi ý định trong lòng, cô nên sớm biết.

Nghĩ tới đây, Tạ Miêu nở nụ cười, "Anh bất ngờ như vậy làm gì? Tôi chỉ muốn lấy đồ của tôi về mà thôi, đâu phải muốn mạng của anh đâu."

Tạ Miêu vừa cười, ngược lại khiến Cố Hàm Giang nhăn mày lại.

Trước giờ, Tạ Miêu vẫn luôn vô cùng dè dặt khi tiếp xúc với anh, cho dù là cười cũng mang theo ý lấy lòng, cực kỳ giống như những người vây quanh anh lúc còn bé.

Nhưng những người đó, sau khi nhà họ Cố gặp chuyện không may toàn bộ bọn họ đều thay đổi sắc mặt, thậm chí còn bỏ đá xuống giếng.

Cho nên anh không muốn nhìn thấy Tạ Miêu, sợ mình phải nhớ tới những thứ này sẽ không khống chế nổi cảm xúc hung tàn trong cơ thể.

Nhưng hôm nay, Tạ Miêu lại cười như nước chảy mây bay như vậy tựa như đột nhiên buông bỏ gì đó.

"Cô đang làm trò gì vậy?" Đôi mắt thiếu niên đen kịt, trong giọng nói cứng nhắc mang theo vài phần khó hiểu.

"Không làm trò gì cả." Tạ Miêu cong cong đôi mắt đào hoa, nhẹ nhàng qua loa, "Chỉ là đã nghĩ thông một số việc chuẩn bị phân rõ giới hạn với anh."

Phân rõ giới hạn?

Cố Hàm Giang nhìn cô chằm chằm, nhíu mày một lúc lâu sau mới hỏi: "Hôm đó, cô ta nói gì với cô rồi vậy?"

Những lời không đầu không đuôi này, Tạ Miêu ngây người một lúc, mới kịp phản ứng cô ta trong miệng anh chính là Ngô Thục Cầm.

Tạ Miêu có hơi buồn cười, "Cô ta không nói gì mà do tôi mệt mỏi, không muốn làm khó bản thân mình cũng không muốn khiến người khác khó xử."

Không nói gì?

Nhưng mà thay đổi của cô bây giờ, tất cả đều bắt đầu từ buổi sáng hôm đó.

Cố Hàm Giang mím môi suy tư, một lần nữa lặp lại câu hỏi lúc trước “Cô sao vậy?”

Tạ Miêu nhìn có hơi không kiên nhẫn, "Rốt cuộc anh có trả cho tôi không? Cho tôi một câu trả lời chắc chắn được không?"

Cố Hàm Giang vẫn cố chấp, “Rốt cuộc cô bị làm sao vậy?”

"Được rồi, anh cứ không muốn trả lại, vậy thì tôi cũng sẽ xem như đã vứt tất cả những thứ đó vào đống rác rồi. Dù sao hôm nay tôi cũng để những lời đó ở nơi này, từ nay về sau Tạ Miêu tôi tuyệt đối sẽ không dây dưa với anh nữa, dù cho gặp ở trên đường cũng sẽ xem như không thấy anh, anh yên tâm."

Tạ Miêu nói xong thì xoay người đi ra ngoài sân, cũng không quay đầu lại.

Bà nội Ngô mới từ sân dưới đi tới đã nghe được câu nói như thế, sửng sốt nặng nề, "Miêu Miêu."

"Bà nội Ngô." Tạ Miêu vô cùng lễ phép với bà nội Ngô, quay đầu chào bà một tiếng.

Bà nội Ngô lập tức hỏi: "Miêu Miêu tới khi nào đó? Sao không vào nhà ngồi một chút?"

"Thôi ạ." Tạ Miêu khéo léo từ chối, "Con vẫn còn chưa làm xong bài tập, phải nhanh chóng về nhà."

Bà nội Ngô nhìn cô đi xa, nhịn không được mà quay đầu hỏi cháu trai của mình: "Hàm Giang, Miêu Miêu bị sao vậy con?"

"Không biết."

Cố Hàm Giang không nói gì mà chỉ cúi đầu cầm cây dùi, mím môi tiếp tục lặp lại động tác đập quả óc chó khô khan và mệt mỏi.

.....

Rời khỏi nhà họ Ngô, Tạ Miêu lập tức đi thẳng đến nơi mà mấy đứa nhóc thường xuyên nhặt củi lửa.

Đáng tiếc cô đi dạo qua một vòng cũng không tìm được người, cô đành phải trở về nhà trước.

Vừa đi vào sân, Tạ Miêu lập tức thấy ba anh em Tạ Kiến Hoa đang trốn ở góc sân, lặng lẽ nói chuyện.

"Chị mình thực sự đi tìm Cố Hàm Giang hả?" Tạ Kiến Hoa không thể tin.

"Đúng vậy, bà nội có thể làm chứng, lúc đó chị đi xin phép bà rồi." Tạ Kiến Quân nói.

Tạ Kiến Hoa vẫn không tin như cũ, Tạ Kiến Trung đợi đến mức phiền không chịu nổi, lập tức hỏi anh cậu: "Có phải anh không nỡ bỏ mấy viên pha lê của mình nên cố ý chơi xấu không?"

"Em cứ gấp như vậy làm gì? Thắng cũng đâu phải của em. Pha lê của em đâu? Em lấy ra trước đi, anh đưa cho liền."

Trong lòng Tạ Miêu vốn đang tràn đầy tức giận, lại nghe được vài câu đối thoại như thế, nhất thời cười lạnh.

"Chỉ vì mấy viên pha lê mà các em bán đứng chị đúng không? Các em giỏi lắm."

Ánh mắt cô lướt qua từng gương mặt của ba đứa nhóc, sắc mặt không chút thay đổi mà xoay người đi khỏi.

Tạ Kiến Hoa lập tức luống cuống.

"Chị mình tức giận à?"

Tạ Kiến Trung thọc Tạ Kiến Quân, "Em đã nói với anh là cách này không được, giờ thì hay rồi, chị tức giận rồi đó."

Tạ Kiến Quân cạn lời, "Bây giờ có nói cũng chẳng có ích gì, lúc anh nói chia cho em một nửa số pha lê thắng được, không phải em đồng ý ngay à?"