Quân Hôn: Xuyên Thành Vợ Cũ Của Nam Chính

Chương 12

Từ đầu những năm bảy mươi trở lại đây, các hợp tác xã gần đó đã không còn kiểm soát chặt chẽ như thế nữa, mỗi nhà mỗi hộ đều có thể lén nuôi vài con heo.

Vương Quý Chi là một tay nuôi heo cừ khôi có tiếng ở khắp tám xã mười phường, tất cả những con heo bà nuôi đều béo mập khỏe mạnh, lại còn ít sinh bệnh. Hai năm qua, mỗi năm nhà họ Tạ đều nuôi bốn con heo, ngoại trừ cho nhà mình ăn thì còn lén bán được không ít tiền.

Học phí cho mấy đứa nhóc đến trường ở nhà họ Tạ, còn có tiền tiêu vặt bình thường, tất cả đều do Vương Quý Chi chi ra.

Chỉ dựa vào điểm này, ở nhà, Vương Quý Chi có thể nói một là một, không ai có ý muốn đắc tội ông thần tài như bà.

"Còn thời gian đi nói xấu, tôi thấy cô vẫn còn ít việc làm."

Đuổi con dâu cả đi rồi, bà cụ hừ lạnh một tiếng, xoay đầu nhìn vào trong phòng Tạ Miêu một cái, rồi lại quay về phòng bếp.

Hai anh em Tạ Kiến Quân và Tạ Kiến Trung ra ngoài chưa bao lâu thì lật đật chạy trở về.

"Chị, chị, Cố Hàm Giang tìm chị!"

"Cố Hàm Giang tìm chị" Tạ Miêu dừng bút lại, rõ ràng có hơi ngoài ý muốn, "Anh ta đến tìm chị làm gì?"

"Không biết." Tạ Kiến Quân lắc đầu, "Vừa rồi em gặp phải bà nội Ngô, bà nói Cố Hàm Giang có việc tìm chị, bảo chị đến nhà bọn họ một chuyến. Hai tụi em chạy nhảy nhanh, lập tức về đây thành người chạy việc cho bà nội Ngô."

Tạ Miêu nghe xong, đành phải đậy nắp bút lại, nói một tiếng với Vương Quý Chi rồi đi ra ngoài.

Bà nội Ngô là chị ruột của ông nội cố Hàm Giang, bà cô của Cố Hàm Giang.

Khoảng mười năm sau khi cách mạng bắt đầu, nhà họ Cố bị hãm hại, ông nội Cố bị bỏ tù đầu tiên, toàn thể nhà họ Cố đều khó bảo toàn cho bản thân mình.

Lúc ấy, Cố Hàm Giang được ông nội Cố giao phó cho một vị cấp dưới đã xuất ngũ từ sớm chăm sóc, cũng không biết như thế nào, mùa xuân năm nay ông nội Ngô mất, bà nội Ngô đưa bạn già về an táng ở quê nhà, xong xuôi đã mang anh về.

Lúc ấy, Cố Hàm Giang gầy đến mức da bọc xương, lòng đề phòng người khác cũng rất nặng, một khi có người đến gần thì ánh mắt lập tức bắt đầu hung ác.

Nhưng mà bà nội Ngô đối xử với anh rất tốt, qua mấy tháng, xem như đã kìm hãm bớt tính khí đó của anh.

Cho nên hai anh em mới nói truyền lời giúp bà nội Ngô, Tạ Miêu cũng không quá nghi ngờ.

Lúc Tạ Miêu đến nhà họ Ngô, Ngô Thục Cầm mới vừa mở hộp phấn ra, ngay lúc đang chuẩn bị dặm phấn lên trên mặt. Nghe được âm thanh của cô, lại xoẹt một cái rồi khép lại, sau đó vội vội vàng vàng cất vào trong ngăn kéo.

Ngô Thục Cầm quấy rầy mẹ cô ta hơn một ngày, mới quấy rầy tới mức bà phải đưa hộp phấn còn phân nửa kia cho cô.

Cô ta sĩ diện, không dám đánh cả mặt đầy phấn rồi ra cửa như Tạ Miêu trước đây, chỉ tính đánh nhẹ buổi tối, ngủ một đêm tới sáng mai thì rửa đi. Cô ta cảm thấy tính toán thời gian thì chẳng khác bôi vào ban ngày là bao, chắc là cũng sẽ có hiệu quả giống vậy.

Ai ngờ vừa muốn chuẩn bị hành động thì Tạ Miêu đã tới rồi, dọa cô ta nhảy dựng.

Ngô Thục Cầm sờ trái tim nhỏ đập thình thịch của mình mà tức giận không thôi. Không biết sao Tạ Miêu nói ngoài miệng kiên cường như thế mà giờ lại tới đây nữa, tới đây đối nghịch với cô à?

Bên ngoài, Cố Hàm Giang ngồi trên băng ghế đang lặng lẽ lấy quả óc chó ra nhìn thấy Tạ Miêu, trong nháy mắt cũng cảm thấy ngoài ý muốn.

"Sao cô lại tới đây?"

Thiếu niên hơi hơi ngửa đầu, cằm giãn ra một độ cong hoàn mỹ, chỉ nhìn mặt thì chính là một loại hưởng thụ thị giác.

Nhưng Tạ Miêu không có ý muốn thưởng thức.

Cô nhăn mặt lại, "Không phải anh có việc tìm tôi rồi nhờ người chuyển lời giúp sao?"

Anh có việc tìm cô?

Cố Hàm Giang đặt dùi xuống, bàn tay tùy ý đặt trên đầu gối, lẳng lặng nhìn Tạ Miêu một hồi rồi đột nhiên nở nụ cười.

"Cô tìm tôi bằng cái cớ này cũng không tệ, thông minh hơn trước kia."

Trong lòng Tạ Miêu có cảm giác không tốt, "Không phải anh kêu bà nội Ngô tìm người kêu tôi, nói có việc tìm tôi à?"

Cố Hàm Giang không nói chuyện, ý là không nói cũng hiểu.

Tạ Miêu lập tức giận tới mức nghiến răng.

Hai tên nhóc kia, lại dám lừa gạt cô! Xem cô quay về xử lý bọn nó như thế nào!

Tạ Miêu rất muốn quay đầu bước đi nhưng ánh mắt thấy Ngô Thục Cầm thò đầu ra nhìn từ cửa sổ, cô thay đổi ý định.

Không giành bánh mì nhưng giành khẩu khí, Tạ Miêu cô cũng coi như một người có thể diện, sao có thể làm trò cười cho người ta nhìn như vậy được.

"Cố Hàm Giang, cái túi vải lúc trước tôi may cho anh đâu?" Cô hỏi Cố Hàm Giang, "Còn có hạc giấy tôi gấp cho anh, dán ống đựng bút cho anh, nếu anh chưa ném đi thì trả lại cho tôi đi."