Giọng nói nàng phong kinh vân đạm, nhưng đốm lửa trên người Henry đã hoàn toàn biến thành ngọn lửa, vị thiếu gia Bá tước phát ra tiếng kêu gào thảm thiết còn khó nghe hơn con gà nướng vừa nãy.
Có một hộ vệ cuối cùng cũng nghĩ đến việc cởϊ qυầи áo trên người hắn ra.
Nhưng bọn họ sợ chạm vào ngọn lửa kia thì sẽ không dập được, chậm chạp không dám xuống tay, đến nỗi Henry bắt đầu mắng "Nếu ta chết ở đây, phụ thân sẽ chôn người nhà của các ngươi chết cùng ta", bọn họ mới cắn răng giơ tay cởϊ áσ khoác của hắn ra.
May là chiến sư có đấu khí hộ thể trong thời gian ngắn có thề ngăn cách với ngọn lửa, bọn họ nhìn cái áo khoác bị ném ra rồi cháy thành tro tàn, đều không nhịn được mà lui về sau một bước.
Henry chưa bao giờ phải chịu đựng đả kích như vậy, thẹn quá hoá giận, kêu to mà triệu hồi ma sủng của hắn ra.
Một con Phong Lang trưởng thành, nguyên tố gió quanh người ngo ngoe rục rịch.
Ma thú tứ giai.
Phong Lang là ma sủng trung giai tương đối thường thấy nhất, Phong Lang trưởng thành khoẻ mạnh có thể bán được hơn một trăm đồng vàng
Đồng vàng của Áo Đặc Lôi Tư cũng không thường thấy, nếu dùng sức mua quy đổi ra, một tiền đồng cũng tương đương một khối tiền, tiền đồng bạc vàng trăm tiến chế, một trăm đồng vàng chính là trên dưới một trăm vạn.
Nhưng tốt xấu gì cũng là người thừa kế của Bá tước, một con Phong Lang cũng chẳng ăn nhằm gì.
Chỉ là, số lượng ma sủng kí khế ước linh hồn là có hạn, không phải ai cũng giống nữ chủ có sức mạnh linh hồn vô hạn, thần thú thánh thú đều muốn kí thêm không ít, giới hạn cao nhất người bình thường cũng chỉ là một ma thú cao giai hoặc hai ma thú trung giai mà thôi.
Nhận định đồng đội tương lai sớm như vậy, người như vậy, nếu hắn thực sự đột phá tứ giai, chỉ sợ là sẽ ghét bỏ ma sủng của hắn.
Rốt cuộc thì ma thú tiến giai chậm hơn con người rất nhiều, hơn nữa như con Phong Lang, chịu sự hạn chế của chủng tộc, khả năng tiến lên được lục giai rất nhỏ.
Henry nhìn thấy An Á trầm mặc không nói, cho rằng nàng đang sợ hãi, tức khắc cười dữ tợn, duỗi tay chỉ vào nàng, ra mệnh lệnh với Phong Lang: "Cắn đứt chân nàng cho ta!"
Phong Lang bị chủ nhân ra lệnh, buộc phải tiến lên hai bước, An Á thậm chí có thể cảm giác nó rất không tình nguyện, ngưng kết lưỡi đao gió cũng chậm, có thể nói là một học đồ ma pháp đang nếm thử trung giai ma pháp.
Ấn tượng đầu của An Á đối với loại ma thú như Phong Lang, thật ra là từ nguyên tác, tháng ngày nữ chủ giằng co cũng chỉ có hơn mười chương, nhưng đoạn thời gian kia, nàng hoàn toàn có thể vật lộn cùng một con Phong Lang già.
Mà giờ phút này, nhìn con sói chỉ cao xấp xỉ chính mình, tâm tình An Á rất phức tạp.
Nàng chậm rì rì tiến lên hai bước, đứng trước mặt Phong Lang, hít sâu một hơi, dưới ánh mắt không thể tin được của mọi người mà chậm rãi vươn tay.
Đầu Phong Lang này cao chừng hơn một mét, hàm răng sắc bén, nhìn qua có thể dễ dàng cắn đứt cánh tay của tiểu cô nương.
Nhưng, khi An Á sắp sờ đến đầu nàng, Phong Lang lại chu lên một tiếng thê lương, lông trên người dựng hết lên, giống như nhìn thấy thứ gì đó rất đáng sợ, Phong Lang cô nương trẻ tuổi lui lại hai bước, nổi điên lên mà chạy.
An Á: "......" Quả nhiên vẫn không thể chờ mong gì cả.
"Khế ước của ta! Nàng lại dám giải trừ khế ước với ta!"
Henry điên cuồng kêu to, ma sủng chủ động phản bội chủ nhân là một việc việc rất thống khổ, khả năng linh hồn sẽ phải chịu tổn thương chí mạng, bởi vậy thông thường chỉ có thể cực kì phẫn hận chủ nhân mới làm như vậy.
Không nghĩ tới, súc sinh này còn không sợ chết!
"Bắt nó trở về cho ta!" Henry phẫn nộ mà sai sử người bên cạnh, nhưng bọn họ đều là tam giai, cho dù là tứ giai cũng chưa chắc bắt được ma thú am hiểu ma pháp hệ phong, chỉ có thể trơ mắt nhìn con Phong Lang biến mất trong rừng rậm.
"Ma quỷ mắt xanh nhà ngươi!" Từ khi chào đời đến nay Henry chưa từng chịu sự sỉ nhục như vậy, hắn đứng lên điên cuồng nhào đến người An Á, "Đi chết đi!"
Trong nháy mắt, đấu khí phá thể trào ra.
......Đáng chết.
Hắn đột phá tam giai.
Tác giả có lời muốn nói: Các ngươi đoán sau đó sẽ thế nào(.
Nhị nha cùng trở ngại bên ngoài nào đó của nữ chủ hoàn toàn tương phản nhau
Henry cuồng loạn mà vọt tới đây, đấu khí của hắn chìm trong phẫn nộ mà tách khỏi cơ thể, dùng mắt thường có thể thấy trạng thái của khí phân bố bên người không có quy luật.
Trên thực tế, với trình độ của chiến sư tam giai, tiến lên 10m, với người thường chỉ là một cái nháy mắt.
Lúc này, An Á chỉ cách Henry đang phát cuồng trong gang tấc, mấy hộ vệ kia không dám động tay với nàng, cũng không dám ngăn cản chủ nhân của bọn họ.
Sau nháy mắt, hắn đã đánh một đầu lên hộ thuẫn (bảo vệ) thủy hệ còn chưa thành hình mà An Á tạo ra.
Hộ thuẫn lập tức nổ lớn, cả người An Á bị bắn ra ngoài.
Nàng giơ tay, tinh linh nguyên tố thủy có lệ mà du đãng trong không trung, giống như đã làm tốt chuẩn bị rút lui.
Đjt mẹ.
Các ngươi đều là rác rưởi.
An Á hoàn toàn không bị thương, nàng thậm chí còn chưa lau đi bùn đất trên mặt, đã bắt đầu chửi rủi nguyên tố thủy.
Tuy rằng nàng hoàn toàn quên mất thủ tục cơ bản của một ma pháp sư có lực cảm giác cao đẳng.
Tuyệt đối không thể tỏ ra bất mãn với Nguyên Tố Tinh Linh.
Với mấy Ma Đạo Sư cũ kỹ nhưng có thành tựu đó mà nói, mọi người phải kính sợ những Nguyên Tố Tinh Linh, bởi vì ----
Chỉ thần minh mới xứng thao túng bọn chúng!
Nhưng ở thời điểm cảm xúc mặt trái của nàng hắc hoá, nhóm nguyên tố thủy gần như dùng tốc độ nhanh nhất chạy đi sạch sẽ.
An Á sắp tức chết rồi, đoạn suy nghĩ này vô cùng ngắn ngủi, nhưng chờ nàng ý thức trở lại, Henry cũng có chút chóng mặt nhức đầu mà đứng lên, có vẻ muốn xông tới lần nữa.
Dù sao ta cũng sẽ không chết ở đây.
Cũng không tin pháo hôi này là người có thể đoạt đầu nữ chủ.
Nàng mặt vô biểu tình lại ngưng tụ một hoả cầu lần nữa, chờ đối phương xông tới, hơn nữa đã chuẩn bị tâm lý là sẽ gãy vài cái xương sườn hay bị tàn phế vài ngày.
"Ta muốn gϊếŧ ngươi ----" Henry có vẻ đã điên rồi, nhưng trên thực tế hắn căn bản không có điên, chiến sĩ tam giai muốn đánh bại ma pháp sư cùng cấp cũng không khó, bởi vì tố chất cơ thể ma pháp sư cấp thấp rất yếu, hơn nữa những ma pháp sư có thể mạnh lên trong nháy mắt hay mặc ma chú trên người đều rất ít, chiến sĩ hoàn toàn có thể dựa vào tốc độ mà đánh tới trước khi bọn họ kịp phản ứng.
Đấu khí của chiến sư đã có thể đánh nứt cục đã.
Ngay khi nắm tay mang theo phiếm đấu khí ám vàng đến gần trước mặt, An Á cảm giác cổ áo bị lôi kéo, có người trực tiếp xách nàng lên tại chỗ.
Sau đó duỗi tay chặn nắm đấm kia lại.
.........