Henry phát ra tiếng kêu thảm thiết như gϊếŧ heo, tiếng xương cốt vỡ vụn răng rắc, toàn bộ thân thể hắn vặn vẹo trong đau đớn, nắm đấm trong tay đối phương bị siết đến biến dạng.
"Các ngươi đứng đó làm gì?! Gϊếŧ nàng cho ta!"
Lúc này các hộ vệ của hắn mới phát giác mà vọt đến.
An Á cũng thoát khỏi tay nữ chủ.
Trong nguyên tác từng nói chiến sĩ cùng giai căn bản không đỡ nổi một chiêu của nữ chủ, hiện tại xem ra miêu tả không hề khoa trương.
Chiến sư đầu tiên mang theo đấu khí quay cuồng toàn thân mà xông tới, thân thủ nhanh nhẹn hùng hổ hơn Henry rất nhiều, nhưng Tô Lê chỉ tùy ý nghiêng người né đi, tay trái chặn lại hàm dưới tay phải bâng quơ xẹt qua sau cổ hắn, sau một tiếng giòn tan thì đầu người kia đã rũ xuống dưới.
Trên thực tế thì hành động giữa hai người xảy ra rất nhanh, tuy rằng An Á đều xem hết, nhưng nàng còn chưa kịp phản ứng, thì lại thấy nữ chủ đã đập nát cổ một người khác trong giây lát, dư lại một người nhìn thấy đã sợ, nhưng hắn biết giờ phút này không còn cách nào khác, chỉ có thể liều mạng xông tới......
Sau đó kiếm người kia cắm vào người Henry.
Henry vừa bị phế bỏ cánh tay đã ngất đi giống như biến thành không khí, Tô Lê tùy ý vứt bỏ gia hoả vừa bị mình dùng làm tấm chắn, hộ vệ kia cư nhiên lại tự sát trong hoảng sợ cùng tuyệt vọng.
An Á nhìn thi thề đầy đất, ngoại trừ trên tâm lý có chút ghê tởm, nàng lại buồn khi phát hiện chính mình cũng không khó chịu gì, mà ngược lại bắt đầu suy nghĩ xem nên giải quyết sao cho ổn thoả.
Theo nàng biết, vị trí người thừa kế của Henry không vững chắc như An Á, phụ thân của hắn còn có mấy vị nữ Alpha luôn nhìn hắn như hổ rình mồi, tuy cha ruột của các nàng chỉ là thợ bán hoa trong thành, nhưng các nàng mới là người khiến Bá tước vui......
An Á hít sâu một hơi, cố gắng để cho chính mình nhìn qua có vẻ bình thường: "...... Ngươi không sao chứ?"
Nữ chủ hoàn toàn không giống như là có sao, nhịp thở vững vàng quần áo chỉnh tề, thậm chí tóc cũng không rối nhưng mà càng là như vậy, khi nàng tới gần, càng làm An Á phải liều mạng nhịn xuống du͙© vọиɠ muốn chạy của mình.
Tô Lê đứng trước mặt nàng cúi đầu, tựa hồ muốn nói gì đó, bỗng nhiên nhăn mi lại, duỗi tay giữ hai đầu vai An Á, dùng sức ôm vào người mình.
An Á muốn tránh đi nhưng thân thể lại không có tốc độ phản ứng nhanh như vậy, chỉ có thể nương theo cỗ lực kia mà bị kéo qua.
Đến lúc nàng khó hiểu mà quay đầu lại, lại phát hiện một cục lông tròn vo xám xịt đang đứng ở vị trí vừa rồi của mình, nhe răng nhếch miệng mà giương móng vuốt.
Quả cầu lớn này có một đôi cánh vừa ngắn vừa mập, hai cánh tay mum múp phía trước đung đưa mát xa mặt cỏ, hắn có tròng mắt sáng như pha lê, mang theo nhạt nhẽo cùng nguy hiểm mà trợn mắt lên, hung tợn mà nhìn An Á.
Từng chữ hắn nói ra còn không rõ lắm, âm thanh giống như trẻ con bảy tám tuổi: "Ngươi, sao ngươi lại ở chỗ này?!"
An Á nhìn móng tay sắc như lưỡi dao của đối phương, nếu cái này bổ nhào lên người mình, chỉ sợ có thể cắt sâu thấy xương.
"Muốn ta giải thích vì sao lại xuất hiện trên lãnh địa của gia tộc mình sao, vị tiên thú các hạ này?"
Có thể trực tiếp mở miệng nói chuyện, chắc chắn không thể là ma thú, nghĩ đến ở Hải Kéo Tư cũng có thể gặp được tiên thú...... Không đúng, việc này hẳn là vận may của nữ chủ, nếu vậy thì sẽ không đơn giản chỉ là tiên thú.
Quả nhiên, cục thịt liền rống giận lên: "Ta không phải mấy cái tiên thú ngu xuẩn đó! Ngươi cái đồ xấu xa dám nói ta như vậy!"
Hoả khí trong lòng An Á bắt đầu nổi lên, "Cho nên ngươi đánh lén ta là vì ta là người xấu?"
Cục thịt có vẻ hoàn toàn không nghe hiểu hàm nghĩa châm chọc, ngược lại chính nghĩa mà gật đầu, sau đó quay đầu nói với Tô Lê, "Ngươi ngàn vạn đừng bị nàng lừa, nàng không phải người tốt!"
Tô Lê liếc mắt nhìn An Á một cái, "Ngươi là người tốt à?"
An Á: "......" Ta mẹ nó là vai ác độc nữ xứng đấy!
An Á bình tâm tĩnh khí mà nói:"Vị này tự xưng không phải tiên thú nhưng ta thấy các hạ không thông minh hơn nhóm tiên thú bao nhiêu, ta đã làm việc xấu gì mà ngươi kết luận như vậy?"
Chẳng lẽ các ma thú không thích nàng, không lẽ bởi vì nàng là vai ác, tất cả mọi người đều có công năng đi kèm thuộc tính nhân vật, cho nên thần thú thánh thú nhìn thấy nữ chủ thì sẽ một hai sống chết muốn ký kết với nàng.
...... Tái Lâm cũng là vai ác nhưng quan hệ của nàng với gà vàng rất tốt a!
"Ngươi chính là người xấu, các ngươi đều là người xấu!"
VÔ CỚ GÂY RỐI.
An Á rất bực bội, "Đủ rồi, ta là người tốt hay người xấu liên quan gì đến ngươi sao?!"
Khi nàng rống ra tiếng thì cục thịt mới ý thức được, đồng tử hơi co lại, nhưng rất nhanh hắn quay sang nhìn Tô Lê, sau đó kiêu ngạo ngẩng đầu, "Ta là đồng đội đã kí khế ước của nàng, đương nhiên cần phụ trách bảo vệ nàng tránh xa thứ......"
...... Biết ngay là thế mà.
An Á cười nhạo một tiếng.
Nữ chủ nhìn nàng một cách khó hiểu.
An Á vội vàng chỉnh đốn, "Ách, ta không quấy rầy các ngươi nữa, ta còn có việc...... Đại ơn không lời nào cảm tạ hết được, tỷ tỷ, ta sẽ khắc ghi."
Nàng dùng tốc độ hiếm có ma pháp sư đạt được mà xoay người chạy, vài giây đã biến mất sâu trong rừng rậm.
Nhưng An Á không biết, Tô Lê nhìn bóng dáng của nàng hồi lâu, ngẩng đầu liền thấy trên bầu trời có sắc vàng chợt loé qua.
Vận khí sắp tới của An Á cũng không tồi.
Nàng trèo đèo lội suối tìm được một cái tổ gần đó, cứu được một con thỏ cầu tuyết mới sinh từ trong miệng con chồn sóc bùn thối, vừa bị phun ra nên cả người tanh tưởi mùi bùn lầy, nàng liền dùng ma pháp thủy hệ rửa sạch chính mình.
Nhìn cục bông tròn vo mềm mại trong tay, nàng có chút không muốn tặng người khác.
Nhãi ranh này cứ cuộn tròn trong lòng bàn tay nàng, hoàn toàn không dám nhúch nhích.
...... Đứa nhỏ này là bị doạ sợ mà thôi!
An Á trở lại lâu đài, đầu tiên là để người xử lí con thỏ dịu ngoan kia, lại sai người đi định ngày hẹn cho mình và một vị tiểu thư Bá tước khác đi cùng Henry, là muội muội Alpha cùng cha khác mẹ của hắn, sau đó thay quần áo vội vàng tới chỗ Tái Lâm.
Lần này phu nhân Hầu tước lại không phải đang đọc sách, đang đùa nghịch lễ vật Phất Thụy Tư Đặc tặng riêng cho nàng, một chậu dây đằng toàn thân đen nhánh, thậm chí còn toả sáng, khắp người đều là gai nhọn, bề ngoài nhìn có chút đáng sợ.
An Á có chút khó hiểu mà nhìn bồn hoa kia, do dự một chút, bắt đầu kể những chuyện đã xảy ra.
Tái Lâm không chút nghiêm túc nghe, cầm cây kéo cắt tỉa mấy dây đằng đen quỷ dị, An Á thấy hình như dây đằng đang run rẩy, lại một cây kéo vươn tới, nàng thậm chí cảm thấy mình có thể nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của dây đằng đen.
Tái Lâm có chút vô vị mà ném cây kéo ra, "Ngươi cho rằng đó là tiên thú?"
"Ta chỉ là......"
"Đó là cự long thần thánh ngu xuẩn."
ĐM.
Số lượng Long tộc rất nhiều chi nhánh đông đảo, cũng có ba bảy loại, mà Long Hải là hạ vị (vị trí dưới) long tộc, đa số nhân loại làm Long kị sĩ đều kí kết với bọn họ, đương nhiên đó đã một việc vô cùng vinh dự.
Sau đó là nhóm cự long trung giai, mỗi một kị sĩ của các quốc gia kém nhất cũng phải là Hầu tước, có vẻ giống một hình thức tượng trưng vũ lực, nói kị sĩ cự long là đạn hạt nhân ở thời hiện đại cũng không sai.
Cự long thần thánh là giai tầng thống trị Long tộc, nhóm cự long dựa vào nguyên tố mà phân chia thành các hệ, bọn họ đều vô điều kiện mà nghe lệnh cự long thần thánh, bởi vì chỉ số thông minh và sức mạnh của cự long thần thánh có thể không ngừng mà nghiền áp bọn họ.
Trong lịch sử nhân loại chưa từng ghi lại việc có kị sĩ cự long thần thánh chính thức xuất hiện.
Bởi vì cự long thần thánh thành niên kém nhất cũng phải có sức mạnh đạt chuẩn Thần, căn bản không thể dùng vũ lực của nhân loại chinh phục, từ trí tuệ mà nói, cự long thần thánh thành niên cũng phải năm ngàn tuổi, nhưng thánh Ma Đạo Sư trong truyền thuyết chỉ có thể sống hai ngàn năm mà thôi.
Chỉ có thể nói không hổ là nữ chủ, ở một chỗ như Hải Kéo Tư cũng có thể nhặt được cự long thần thánh----
"Ngài chắc chứ......"
Hơn nữa là một cự long thần thánh? Ai lại dám dùng từ này hình dung cự long thần thánh tôn quý các hạ, An Á nghiêm túc nhìn Tái Lâm.
Tái Lâm còn đang nhìn bồn dây đằng đen như mực kia, dây mây bị nàng nhìn chăm chú có vẻ co lại, An Á tò mò muốn chết, thậm chí nàng không nhịn được mà duỗi tay ra sờ, sau đó bị phu nhân Hầu tước tóm lấy tay, đáng tiếc đã chậm.
Dây đằng vừa rồi còn khí thế dữ tợn trong nháy mắt co thành một quả cầu.
An Á: "......"
Tái Lâm thở dài nói, "Bảo bối, nói ta biết, khi đứng trước mặt Phong Lang kia, rốt cuộc là ngươi nghĩ cái gì?"
An Á cúi đầu không nói lời nào.
"Có phải ngươi thấy có hơi đói?"
Tác giả có lời muốn nói: Hôm nay nhị nha vẫn chìm trong mộng bức (mơ hồ)