Joy • Phất Thụy Tư Đặc chính là mấu chốt dẫn phát lần quyết đấu này, hắn là con thứ của Công tước Phất Thụy Tư Đặc, cũng là Omega cùng thế hệ nhiều tuổi nhất, nam bộ đế quốc dân phong mở ra, quý tộc Omega tham gia phụ trách ngoại giao cũng sẽ không bị coi là biểu hiện gia tộc đang suy bại, tuy rằng vẫn không tránh được mấy tin đồn nhảm nhí nào đó.
Cho dù hắn là một vị ma pháp sư.
Chính xác là, ma pháp học đồ cửu tinh, so với An Á kém một giai, nhưng xem yêu cầu của mọi người đối với Omega, như thế đã thực không tồi.
An Á dò hỏi hầu gái thời gian hắn đến làm khách ở Khảm Mạt Tư tới nay như nào, biết được vị thiếu gia Công tước này từng năm lần bảy lượt đi qua lâu đài nơi nuôi dưỡng, huấn luyện ma thú, nghe nói hắn rất thích thỏ cầu tuyết.
Loại thỏ này nếu đạt đến tam giai sẽ khiến rất nhiều Omega đều muốn nuôi một con làm thú cưng.
Gia tộc Lạc Thắc Phỉ Tư có được Khảm Mạt Tư đã hơn một ngàn năm, hiểu rõ tình huống của dãy núi Hải Kéo Tư trên cơ bản rõ như lòng bàn tay, có người chuyên môn phụ trách tìm sào huyệt của ma thú các loại hoặc thống kê số lượng và số lần đến và đi.
Nàng cũng không tốn sức đã tới được vị trí của một sào huyệt của thỏ cầu tuyết, kì sinh sản đã qua, hiện tại vừa đúng là lúc con nhỉ được sinh ra.
Sau khi xác nhận nữ chủ đã rời khỏi Hải Kéo Tư trở về phòng chủ bảo, An Á lập tức chạy về phía ngọn núi.
Lâu đài vốn dĩ ở chỗ cao, xuyên qua ma trận phòng ngự tiến vào lãnh thổ Hải Kéo Tư là vị trí gần sườn núi, phía nam Đông Đại Lục có khí hậu ôn hoà, núi Hải Kéo Tư trải dài mấy trăm dặm, có cây cối xanh um tươi tốt cùng khoảng lớn bóng râm.
Bên ngoài Hải Kéo Tư thường có ma thú cấp thấp, nếu đi vào trung tâm hoặc sào huyệt nào đó sâu trong núi, cũng có thể phát hiện ma thú trung cấp.
An Á nhìn tấm bản đồ được vẽ có chút qua loa trên tay, yên lặng đi đường nhanh hơn, cảm giác phương hướng của nàng rất mạnh hơn nữa nàng cũng rất nhớ đường, nơi từng đi qua gần như sẽ không bao giờ quên.
Chỉ là về sự tồn tại của ma thú......
Ma thú mà An Á quen thuộc nhất không ai khác chính là chim ruồi lông vàng của Tái Lâm, An Á thèm nhỏ dãi con gà lông vàng kia đã lâu, nhưng mà cái cục lông kia đặc biệt nhạy cảm, nhìn thấy nàng liền bay lên cao, hoặc là dùng sức trốn trong ngực chủ nhân, làm nàng chỉ có thể giương mắt nhìn.
Nàng thậm chí cân nhắc việc tự mình nuôi một con chim ruồi, ma sủng trong nguyên tác của nàng hình như là một con nhện lớn, cái đó tựa hồ là sở thích của đời trước, An Á đối với loài nhện không có chán ghét hay gì, chỉ là thấy con nhện quá lớn cũng không thể bay, cũng không thể ôm trong ngực mà chơi đùa, hơn nữa con gà lông vàng xù xù rất đáng yêu a, cho dù là gà trắng hay gà đen cũng......
An Á cũng đã đến vườn bách thú mini trong lâu đài vài lần, nàng thấy con rắn bích lân có hoa văn phản xạ dưới ánh mặt trời đặc biệt đáng yêu, nhưng đối phương có vẻ không quá thích nàng, mỗi lần An Á muốn bắt nó, con rắn nhỏ đều trốn rất xa.
Nếu nàng một hai phải tới gần, nhóm thủ vệ theo dõi ma thú sẽ bắt đầu khóc lóc kể lể cầu xin nàng, nói các hạ đừng làm khó chúng ta, con rắn này có độc nếu nó cắn ngài thì làm sao...vân vân.
Nghĩ đến sau này nữ chủ sẽ ký kết với không ít thần thú thánh thú, đại bộ phận đều bị chinh phục bởi mị lực và vương khí của vai chính, mà mình, thậm chí ma sủng của Tái Lâm cũng không thích nàng......
Nhất định là do nàng xuyên thành ác độc nữ xứng! Nàng bất bình tức giận mà suy nghĩ, đồng thời né né một con Khiêu Khiêu Kê đang xông đến, khoé miệng nàng hơi run khi nhìn vết tích nhạt nhoà trên mặt cỏ.
An Á không có tâm tình chơi đùa với một ma thú nhất giai, nàng tùy tay ném ra một hoả cầu đốt đối phương thành gà nướng cháy đen, nàng bực bội che lại tai khi nghe con gà kia phát ra tiếng thét chói tai.
Ngọn lửa kia vẫn cháy bỏng, cắn nuốt máu thịt cùng lông chim, thậm chí đốt đến cho cốt cũng không còn.
Thật ra An Á cũng không có cảm giác gì, nàng chỉ cần nghĩ đến bất luận chuyện gì liên quan đến cốt truyện hay nữ chủ, tâm tình sẽ cực kì không vui.
...... Cảm tạ tố chất thân thể tương đối đáng tin của Alpha!
An Á lăn ra trên mặt đất không quá ưu nhã xinh đẹp, khó khăn lắm mới tránh mặt nữ chủ được thì lại bị chọc giận.
Sau đó nàng đứng lên, nhìn về thanh niên Alpha kiêu ngạo trước mặt, cùng ba hộ vệ có lẽ là chiến sĩ phía sau.
Nàng - một ma pháp sư toàn chức - đáng thương đi đoán giai vị của mấy người này, nghe nói đấu khí có thể tách ra khỏi cơ thể và hoá thực, hình như là trên tam giai.
Tuy rằng...... Ánh mắt mấy chiến sĩ kia nhìn mình có chút sai sai.
"Thật là một hành vi có thể diện, Ngói Khắc Nạp các hạ," An Á mặt vô biểu tình mà nâng tay lên, nàng chú ý thấy thậm chí có người còn lui về sau một bước, sau đó nàng phủi đi ngọn cỏ cùng chút đất trên tóc mình, "Cho nên, ngài tìm ta có việc gì sao?"
Henry • Ngói Khắc Nạp là một thanh niên có dáng người cao gầy, diện mạo chỉ có thể xem như bình thường, nhìn đến bộ dáng chật vật vừa rồi của búp bê Tây Dương tóc vàng mắt xanh, biểu cảm tức khắc trở nên rất khinh thường, "Ngươi dám từ chối----"
Còn chưa nói xong, một hoả cầu đã phóng tới đánh gãy lời nói của hắn.
Alpha thành niên, lại là chiến sĩ nhị giai cửu tinh, tránh thoát một ma pháp hoả hệ nhị giai không phải vấn đề.
Nhưng vị này làm người thừa kế của Bá tước từ nhỏ đã được chúng tinh phủng nguyệt (chữ trong Luận ngữ; phủng có nghĩa là bưng, nâng, bế, ôm; đại loại là một đám sao tôn lên ánh trăng, giống như một đám người vây quanh ủng hộ một ai đó mà họ tôn kính quý trọng), khi nói chuyện đừng nói là đánh lén, ngay cả khi hắn nói chuyện cũng không ai dám đánh gãy lời của hắn, hắn vốn xem thường mấy ma pháp sư thân thể yếu ớt, căn bản không nghĩ tới đối phương sẽ không nói lời nào mà tấn công mình!
Henry thực sự né được hoả cầu kia, nhưng hắn lại chậm một chớp mắt.
Ngọn lửa mong manh bò lên góc áo của hắn.
Hắn không tin nổi mà rống giận: "An Á • Lạc Thắc Phỉ Tư! Ngươi lại dám làm như vậy, chưa từng có người dám...... Mau giúp ta dập lửa! Đáng chết! Đây là yêu thuật gì!"
Hắn vốn cho rằng ngọn lửa này có thể dễ dàng dập tắt, vậy mà ngọn lửa càng cháy càng lớn, trong nháy mắt đã đốt cháy nửa cái áo của hắn.
Vẻ mặt mấy hộ vệ kia vốn có chút khủng hoảng tức khắc càng thêm luống cuống tay chân, bọn họ đều từng gặp ma pháp sư, nhưng không ai từng chân chính giao thủ với ma pháp sư, hơn nữa nhìn thấy người kia thiêu con Khiêu Khiêu Kê đến không còn tro cốt, trong lòng liền sợ hãi.
"Thật khéo,"An Á thật vô tội mà nhún vai, "Trước kia cũng không có ai dám đánh lén ta, còn khiến ta lăn một vòng trên đất, nếu ngươi có nghe nói đến ta, hẳn cũng biết con người ta không dễ chọc."
.........