Nhưng mà, giờ khắc này, An Á nhìn đến bàn tháp bị ăn hết vô số lần, nàng nguyền rủa chính mình sai khiến đầu bếp tăng lưỡng mỡ và phô mai để khiến nữ chủ tăng cân, nhưng việc ác mà nàng dụng tâm này lại không có chút tác dụng, ngược lại hình như Tô Lê còn cao lên.
(Tui nghĩ cái bàn tháp trông như này)

Tiểu cô nương bị châm chọc mà nhếch miệng lên: "Thật tốt, hy vọng ngươi thích buổi trà chiều này."
Tô Lê dựa vào sô pha giơ lên miếng bánh kem cuối cùng, từ góc độ nào nhìn cũng thấy nữ chủ là tới ăn ké, thiếu nữ thoải mái nhét miếng bánh kem vào trong miệng sau đó bắt đầu lau tay, còn cố ý nói một câu: "Cảm ơn sự chiêu đãi của ngài, các hạ."
An Á rất muốn trực tiếp hất tháp điểm tâm trên bàn vô mặt nữ chủ, nhưng nàng nhịn xuống, hơn nữa cũng biết rõ mình căn bản không làm được.
Nàng đương nhiên không bủn xỉn một chút điểm tâm, mà thắc mắc rốt cuộc nữ chủ đang làm cái trò gì: "Ta đoán ngươi đã đọc xong hai cuốn sách mà hôm qua ta đưa ngươi?"
An Á nhấn mạnh trạng ngữ thời gian cùng lượng từ, Tô Lê đương nhiên nghe hiểu, gật đầu một bộ dáng đương nhiên rồi.
ĐM
Hai quyển sách lý luận mà nàng một ngày đã đọc xong rồi?!
Tuy rằng trong nguyên tác luôn tình cờ nhắc đến chỉ số thông minh của nữ chủ, nhưng An Á đối với việc này có chút cảm giác phức tạp, nàng nhớ rõ Tô Lê là bị bạn thân phản bội nên mới chết, mà lý do, không ngoài dự đoán là ghen tị hay yêu hận linh tinh.
...... Hình như có gì đó không đúng.
"Ma trận khế ước chính và phụ có cần ký hiệu chú giải không?"
"Không."
"Nói rõ hơn một chút?"
Tô Lê có chút bất đắc dĩ giương mắt nhìn nữ hài mặt không biểu tình kia, "Bởi vì khế ước trận không cần đọc ra, cũng có thể không chuẩn bị tính xem xét?"
An Á có chút bất mãn hất cằm lên: "Nếu ta làm nó trở nên đẹp mắt thì sao?"
Thiếu nữ tóc đen thở dài, thậm chí mang theo vài phần dung túng: "Vậy để ta quan sát học tập nghệ thuật ma trận của các hạ được chứ?"
An Á cũng thấy mình là đang vô cớ gây rối.
Nàng không dám làm càn nữa, cho dù đọc tiểu thuyết hoàn toàn không nghiêm túc, cũng biết gia hoả Tô Lê này, một giây trước còn trò chuyện vui vẻ giây tiếp theo có thể bóp nát cổ ngươi.
An Á có ý vị rất châm chọc mà nói: "Nếu có ngày ngươi trở thành ma pháp sư vĩ đại, nhớ viết lời cảm tạ những người bạn cùng người chỉ giáo ngươi ở trang lót trong đó có tên ta."
Sau đó nàng phát hiện lời này của mình có chút ác độc, rốt cuộc hiện tại nữ chủ còn không có tố chất ma pháp.
Khi nàng đang nghĩ ngợi cách làm sao cứu mạng mình, Layla nhận được một hộp trang sức nặng cân từ tay người khác, nàng đi đến sau An Á nhỏ giọng nói: "Đây là của gia tộc Phất Thụy Tư Đặc...... Tặng quà sinh nhật cho ngài."
"Sinh nhật ta còn hơn một tháng nữa mới đến.......!!"
Nàng mở chiếc hộp trạm trổ tinh xảo còn được khảm bí bạc, bên trong đầy tới mấy chục viên đá quý toả sáng lộng lẫy, thuần một màu xanh biếc, từ nhạt đến đậm tạo ra mộng ảo dần thay đổi cảm giác.
Trong hộp cắm một tấm card, tản ra mùi thơm giống như cành thảo hương đơn độc trong rừng sau một cơn mưa.
---- gửi An Á thân ái của ta
Ta vì ngươi mà cười.
Dâng lên lời thăm hỏi chân thành.
Phất Thụy Tư Đặc kính thượng.
An Á dở khóc dở cười mà nhìn tấm giấy chỉ ghi dòng họ, thân phận giả giả thật thật, chẳng trách hầu gái không nói ra người gửi.
Phất Thụy Tư Đặc là đại quý tộc đứng đầu nam bộ, thanh danh tại Norn có thể sánh với gia tộc của vị hôn thê của nữ chủ, lãnh địa của bọn họ có thánh địa của tinh linh rừng rậm, thậm chí trong lịch sử có vài lần từng khai chiến với tinh linh rừng rậm.
Nhưng mà, không đợi nàng kịp nghĩ ngợi gì, thì có hầu gái vội vã chạy đến: "Các hạ, thiếu gia nhà Bá tước Ngói Khắc Nạp hạ chiến thư với ngài, người thua cuộc phải từ bỏ theo đuổi tiểu thiếu gia của Công tước Phất Thụy Tư Đặc."
"......"
Tác giả có lời muốn nói: Thật lâu về sau, vào mỗi năm sinh nhật của người nào đó đều nhận được mấy xe đá quý.
Nếu ta nói tình địch của nữ chủ còn đông hơn so với tình địch của nhị nha(mình đoán nhị nha ở đây là An Á), các ngươi có đánh ta không a_(:3>